Lãnh Tĩnh Phong
Lãnh Tĩnh Phong là một cõi giới thiện lành ở Trung Giới Tây Ngưu Hóa Châu. Thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, cây cối đa phần đều cao lớn, có nhiều đại thụ. Tiết trời mát mẻ dễ chịu, bầu trời trong xanh, thanh tĩnh bình yên. Bốn mùa mưa thuận gió hòa đều giống như khoảnh khắc giao mùa Thu Đông.
Cõi này được cai quản bởi Đức Tây Nhạc Đế Quân Hoa Sơn Kim Thiên Nguyên Thánh Đại Đế
Chúng sinh nhàn nhã vô tư vô ưu, ở đây bình dị mỗi ngày, tinh tấn chậm rãi thực hành công phu cầu nguyện, thiền tịnh và nhặt sỏi lát đường, xây dựng nhà cửa, thành trì.
Đường giao thông đều được lát đầy những viên sỏi trắng nhỏ cỡ chừng ngón tay. Thành quách, nhà cửa đều được làm từ gạch đá và sỏi trắng là chủ đạo. Công trình kiến trúc thưa thớt, màu chủ đạo là trắng, hơi ngà vàng hoặc trắng xám và xen kẽ là màu xanh tươi của cây cối um tùm, cỏ hoa muôn màu muôn vẻ. Lối kiến trúc giống những tòa lâu đài có nhà cửa nằm rải rác xung quanh ở Châu Âu thời Trung Cổ. Ngưu tộc ở đây giúp làm phương tiện vận chuyển sỏi đá. Nơi các tòa thành lớn luôn phát triển mở rộng mỗi ngày để tiếp đón chúng sinh chuyển sinh về đây có nơi an trú.
Chúng sinh yêu thích sự thanh bình yên tĩnh, có tu tập công phu chút chút, thích làm những việc cuộc sống đời thường một cách tự do thong thả, thích sống đời lương thiện nhàn nhã chẳng tranh đấu bon chen, thích làm việc thiện lành, dành chút ít thời gian tu tập, có đức tin nhưng chưa đủ mãnh liệt để thôi thúc việc chuyên tâm tu tập. Khi họ mất đi thân mạng của mình, trải qua giai đoạn bấn loạn của cận tử nghiệp, tâm tình họ bình yên tĩnh lặng lại rồi thì dễ chuyển sinh về cõi này. Do họ chưa có nhiều công đức trong kiếp sinh của mình, hay chưa có ý muốn tu tập rốt ráo, thích ở Trung Giới làm một linh thể ung dung không muốn đầu thai chuyển kiếp, lại chẳng thể ở chung đụng nơi Trung Giới Hạ Giới và chưa đủ điều kiện để thăng thiên lên cõi Thượng Giới.
Vì là cõi Trung Giới, nên chư linh thể nơi đây có thể tu tập tinh tấn lên các cấp Địa Thần, Nhân Thần và Thiên Thần trong Hệ thống Cửu Phẩm Thần Tiên.
Về cơ bản thì nơi đây yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt dù chúng sinh nơi này rất đông. Tiếng chuông mõ, trì niệm kinh điển, thần chú cũng có ẩn hiện khắp nơi, không mang uy lực mạnh mẽ nhưng cũng đủ để chúng sinh khắp nơi ở cõi này cảm thấy bình yên, thanh tịnh vậy.
Thỉnh thoảng cũng có chư vị Hỷ Lạc Thiên xuất hiện trên thiên không cõi này để ca ngâm xướng họa kinh điển, thần chú.
Các loài chim muông cầm thú cũng thỉnh thoảng rời khỏi núi rừng mà vào khu dân cư vui chơi với loài người nơi đây.
Thọ mạng ở nơi này khá dài.
Chúng sinh chỉ chuyển sinh khi họ không còn thích đời sống như thế nữa, thực sự quyết tâm nghiêm túc tu tập tinh tấn, hoặc là muốn nhập trần tiếp tục trả vay các nhân duyên nghiệp quả của mình ở nhiều đời kiếp trước. Nếu họ vẫn mãi giữ tâm tình ý niệm mình như khi ở đây thì họ sẽ ở mãi như thế, sống và làm những việc nhàn nhã như thế trong thời gian rất dài.
Những người sống nơi thế gian khi thực hành các thiện nghiệp, trì niệm kinh điển, hồi hướng cho thân nhân quá vãng của mình được chuyển sinh cõi lành, an vui tự tại một cách nghiêm túc, thường xuyên thì có thể tạo được nhân duyên thiện lành, thúc đẩy các chân hồn ấy dù đang ở cõi Trung Giới Hạ Giới hoặc là ở cõi dữ, cõi bất thiện cũng có cơ hội được chuyển sinh thành phần tử nơi Lãnh Tĩnh Phong này. Họ sẽ được nghỉ ngơi, tịnh thần tỉnh trí, cảm nhận sự bình yên qua bao biến cố của những kiếp sinh hữu duyên với Đạo nhưng chưa đủ duyên tu tập tinh tấn. Khi ở đây lâu rồi, duyên lành với việc tu tập đủ đầy thì họ chuyển sinh đến nơi phù hợp với nguyện vọng, tâm tình và ngộ tính của mình.
Nguồn: Tam Giới Toàn Thư
Leave a Reply