Đức Thiên Đế – Đức Thượng Đế – Đức Thiên Chủ – Đức Chúa Trời
* Nguồn gốc
– Từ thuở khởi nguyên, khi vũ trụ Tam Giới được hình thành thì khí thanh nhẹ tạo nên các cõi Thiên Giới vô hình, khí trọng trược lắng đọng kết tụ nên các cõi Hạ Giới hữu hình. Mỗi cõi giới trong Tam Giới đều có một vị chưởng quản thường được gọi chung là Đế Quân, tùy vào tính chất của các cõi giới mà sẽ có tên gọi riêng biệt khác nhau.
– Những vị Chưởng Quản các cõi Thiên Giới thanh nhẹ vô hình thì được gọi chung bằng các tôn danh là Đức Thiên Đế, Đức Thượng Đế, Đức Chúa Trời, Đức Hoàng Thiên, Đức Thiên Chủ.
– Những vị Chưởng Quản các cõi Địa Giới hữu hình, các tinh cầu thì được gọi chung là Đức Địa Mẫu hay Đức Hậu Thổ, Đức Thiên Hậu.
– Các vị Chưởng Quản xuất hiện từ thuở khai Thiên lập Địa, Tam Giới nguyên thủy đều là các hóa thân từ sự phân tánh biến hóa của khối ánh sáng vĩ đại đã hình thành nên vũ trụ Tam Giới, nguồn gốc của muôn vạn loại sinh linh, tạm gọi là Đạo.
– Các cõi giới mới phát sinh, hình thành sau thời khai Thiên lập Địa do chư vị tự tạo nên cõi giới của riêng mình thì hiển nhiên vị ấy chính là Đức Thượng Đế sáng tạo nên cõi giới ấy.
* Hình dáng thị hiện và tính chất đặc trưng
– Đức Thiên Đế có thể thị hiện thành bất kì thân ảnh nào, những hình ảnh gần gũi, thân quen với mối giao cảm tốt nhất của một người đủ duyên để gặp sự thị hiện của Người. Qua mối duyên gặp gỡ này, người đó sẽ tăng tín tâm cũng như có thể giác ngộ nhiều điều trong cuộc sống của mình, từ đó mà thay đổi lối sống, hành thiện, làm lành lánh dữ để trở nên chân thiện mỹ.
– Đức Thiên Đế khi thị hiện hình ảnh nam nhân dạng ở độ tuổi trung niên thì toàn thân khoác đạo bào màu trắng, hoặc hoàng kim, hiếm khi có vị nào thị hiện những màu sắc khác. Đôi chân của Người thường đi cặp hài Vô Ưu màu trắng thanh khiết. Phương tiện di chuyển là lướt trên mây lành ngũ sắc, hoặc dùng Pháp Xa là một chiếc ghế đàn hương có thể bay, một tòa sen trắng hồng đỡ gót cưỡi mây, hoặc là cưỡi bạch hạc thong dong tự tại.
– Đôi mắt của Người thường tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc rực rỡ, với tia nhìn ấm áp đầy từ bi, thanh tao lại tinh thông vi diệu. Cặp mắt ấy là Thiên Nhãn, tượng trưng cho minh triết sáng soi, thấu triệt tất cả những lý sự căn duyên của luân hồi nhân quả khắp Tam Giới.
– Nơi ngực của Người có một khối ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp, lan tỏa tình yêu thương hòa ái đến muôn sinh, gọi là Từ Bi Tâm hay Bác Ái Tâm.
– Pháp bảo của Người là Thiên Bình, tuy không mang theo bên mình nhưng khi hữu sự cần dùng thì lập tức xuất hiện giữa không trung, biến hiện thành một chiếc cân hoàng kim to lớn để cân điều họa phước, thiện ác, lành dữ của một sự tồn tại nào đó cần tự xét mình phản tỉnh, định quả vị cho mình.
– Lễ phục của Đức Thiên Đế trên phương diện quyền hành cai quản sẽ có chiếc Cửu Trọng Mạo, là chiếc mũ được tinh chế từ vàng ròng, có 12 dây chuỗi ngọc song song với nhau nơi phía trước đầu mũ, mỗi dây chuỗi có 10 hạt châu sa đan kết với nhau rũ xuống tượng trưng cho Thập Thiên Can và Thập Nhị Địa Chi kết hợp với nhau biến sinh nên Tam Giới.
– Một pháp bảo đặc trưng khác của Đức Thiên Đế chính là Thiên Thư. Thiên Thư là một cuộn sách lưu giữ các luật lệ Thiên Điều, nguyên tắc vận hành chung của Tam Giới và các nguyên tắc riêng biệt của cõi giới do ngài Chưởng Quản. Thiên Thư là quyển kinh vô tự, tức là sách trắng không có chữ chi hết. Muốn biết điều gì, tra cứu điều gì thì chỉ cần nhìn vào Thiên Thư, tức khắc những thứ liên quan đến điều ấy sẽ hiển hiện trước mắt người cần xem. Một chơn hồn khi đã bị niêm phong ký ức ở dạng tiềm thức, có thể nhìn vào Thiên Thư sẽ quán chiếu, thấy biết được các lý sự đã từng diễn ra với mình trong hàng hà sa số kiếp sinh tồn. Nhờ việc thấy biết rõ ràng này, chơn hồn ấy có thể tự định lấy căn duyên nghiệp quả của mình, rồi chuyển sinh vào các cõi giới an lạc hay đau khổ tùy tâm cảm ứng và ngộ tính.
– Mỗi khi Người xuất hiện, thường có chư vị Hỷ Lạc Thiên xuất hiện báo tin mừng bằng việc tấu nên những giai điệu thánh thót du dương.
* Ý nghĩa biểu tượng
– Đức Thiên Đế Đế là biểu trưng của sự vận hành Đạo Pháp, luật tự nhiên, luân hồi nhân quả, chí công vô tư, bác ái vô cùng tận. Bởi lẽ chúng sinh trong cõi giới của Người Chưởng Quản đều là con cái của Người, do chính Người sáng tạo nên, tình yêu thương của phụ mẫu đối với con mình là bao la vô cùng vô tận, lại chẳng có sự phân biệt, tất cả chúng sinh đều bình đẳng trước Đức Thiên Đế là vậy. Người luôn công bình, chẳng có chuyện vì yêu thương mà ban ân tứ phước cho ai đó. Hoàn toàn không có chuyện vì giận hờn ghét bỏ mà giáng tai họa, thiên tai trừng phạt. Tất cả mọi thiên tai, dịch bệnh nơi thế gian hữu tình đều là quá trình vận hành của quy luật nhân quả, chúng sinh đã gieo nên các hạt giống gì thì sẽ thu lại những kết quả tương xứng với hạt giống ấy, chẳng sai biệt.
– Nhiều người lầm tưởng về việc này nên có những câu chuyện, bộ phim, tích truyện dân gian nói về Đức Thượng Đế như dạng người ai tôn thờ, cúng vật phẩm nhiều thì được ban bố may mắn tài lộc. Hoặc là luật Thiên Điều ngăn cấm không cho các mối duyên giữa nhân – yêu, tiên – nhân, tiên – yêu… thì những điều như thế là sai lầm lệch lạc do tự con người dùng trí phàm của mình nghĩ như vậy. Hoặc con người thường hay than Trời trách Đất, oán hận kêu gào trời xanh không có mắt để cho họ chịu khổ như vậy… Việc này do con người ấy đã gieo những nhân bất thiện gì để phải chịu quả báo khổ giữa đời, hoặc sự khổ ấy do chính họ lựa chọn, chính họ chịu trách nhiệm với những quyết định trong lối sống của mình, cách nhìn nhận vấn đề của mình đối với các lý sự diễn ra trong thế giới quan của họ.
– Đối với các giáo phái có tôn thờ Đức Thiên Đế, Đức Chúa Trời thì có thể vị ấy là Đấng Sáng Tạo nên cõi giới mà họ đang cư ngụ, hoặc nói về Đạo, nguồn gốc hình thành của muôn vạn loại sinh linh.
Nguồn: Tam Giới Toàn Thư
Leave a Reply