Linh Giới Đạo Lộ
– Linh giới đạo lộ là những con đường nơi linh giới, thuộc Trung Giới hoặc Thượng Giới.
Vì linh giới và thế gian hữu hình sắc tướng là hai cõi giới chồng lên nhau, trùng lắp nhau trong một khoảng không gian. Thế nên việc người ở thế gian có thể nhìn thấy người ở linh giới hoặc ở linh giới có thể nhìn thấy thế gian là việc hi hữu, chỉ những sự tồn tại có cùng tần số rung động với nhau, tạm gọi là đầy đủ nhân duyên thì có thể nhìn thấy và tương tác với nhau.
— Việc tồn tại của chúng sinh hữu hình sắc tướng và hữu hình vô sắc tướng:
– Trong thế gian hữu hình sắc tướng, có một cây xanh to cao cổ thụ. Cây này vì bị người ta chặt phá nên ở cõi thế gian là không còn nữa. Nhưng ở linh giới cõi này nơi vị trí cây ấy sinh sống, phần linh thể của cây ấy nếu không muốn chuyển sinh thành dạng tồn tại khác, thì vẫn tiếp tục là một cây đại thụ đứng vững nơi đấy. Tuy nhiên vì là thể linh, nên cây xanh có thể di chuyển, lại có thể thị hiện hình dạng con người đi lại là bình thường.
– Ở linh giới cũng như ở thế gian, có đầy đủ nhà cửa, đường xá, đền đài, sơn xuyên hà hải cùng phi cầm tẩu thú, kỳ hoa dị thảo. Những con đường nơi linh giới cũng có chúng sinh nơi linh giới thường xuyên đi lại.
– Trong một khoảng thời gian nào đó, lằn không khí, năng lượng nơi thế gian này tương thích với năng lượng của các con đường ở linh giới, thường chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Thì những ai có đủ duyên, tâm tình cảm ứng của mình tương thích với năng lượng trong không gian ấy tại thời điểm đặc biệt đó thì có thể nhìn thấy linh giới đạo lộ có chúng sinh di chuyển.
– Những người có thể nhìn thấy chủ yếu là trong trạng thái đột ngột bất thình lình, đang lơ mơ ngủ, đang say xỉn, thần thức không tỉnh táo… Thì có thể thuận duyên để thấy.
– Do chúng sinh của hai cõi linh giới và thế gian rất khó tương tác với nhau, có thể nhìn thấy, đi xuyên hoặc nghe tiếng của nhau với sự rung cảm của tâm thức. Cho nên có những người nhìn thấy mình ở giữa linh giới đạo lộ, nhìn thấy biết bao nhiêu âm linh đi xuyên qua mình, chạy rần rần trên con đường ấy cũng không ảnh hưởng chi đến mình. Nhưng mà nếu người sống nhìn thấy linh giới đạo lộ thường xuyên, rồi để tâm vướng mắc chấp vào các lý sự diễn ra ấy, thì lúc đó họ trở nên dễ tương tác với các bạn âm linh, dễ có xu hướng bị tương tác ám nhập.
– Người còn đang sống nơi thế gian hữu tình thì không thể nào đi vào linh giới đạo lộ với cả xác thân tứ đại hữu hình sắc tướng của mình được. Người ta chỉ có thể thực sự tham gia tương tác rõ ràng vào linh giới đạo lộ khi thần thức xuất ra khỏi thân xác hữu hình mà thôi.
– Những người thường xuyên nhìn thấy linh giới đạo lộ và chúng sinh di chuyển nơi ấy tương tác với mình. Nếu như không có phương thức xác định thực hư các nội dung thông tin mình nhận được trên thân tâm mình thì nên cố gắng buông xả, phủ nhận nó, bỏ nó ngoài tâm thân của mình. Vì việc ấy không phải lúc nào cũng là thực sự nhìn thấy linh giới đạo lộ mà là do tự tâm thức biên diễn nên, tự tưởng tượng, tự huyễn hoặc mình nhìn thấy. Việc này rất tự nhiên, có thể người ấy đã từng thực sự nhìn thấy, nghe thấy các lý sự diễn ra ở linh giới đạo lộ một vài lần đầu. Rồi sau đó vì cảm giác tò mò, cảm giác ta đây đặc biệt phi phàm hơn người thường vì có thể nhìn thấy thứ đặc biệt nên họ tự huyễn hoặc là mình tiếp tục thấy các sự việc ly kỳ ở linh giới đạo lộ.
Những người như vậy, nếu không chịu tự mình buông xả, tự mình hóa giải sự tham trí, tò mò, thích làm người đặc biệt trong mắt thiên hạ thì thực sự rất nguy hiểm. Vì có thể sẽ thực sự trở thành bệnh tâm thần, thần kinh phân liệt điên điên khùng khùng do tự trí não mình huyễn hoặc mình rồi tin mấy cái tào lao không có thực chứng. Một khi đã có dấu hiệu tự nói chuyện một mình tự cho rằng mình thường xuyên thấy ai đó, cái gì đó xuất hiện ở gần mình rồi tương tác với nó mà thực sự chẳng có gì ở đấy cả. Lúc đó phải đưa ngay đi trị bệnh thần kinh, nếu không, tới lúc nặng hơn, bám chấp sâu nặng vào ảo huyễn của trí não thì vô phương cứu chữa.
– Người nào mà thần thức họ thực sự xuất ra khỏi thân xác rồi đi trên các linh giới đạo lộ và tương tác nhiều với chư linh nơi ấy. Có khả năng thần thức người ấy bị dẫn đi chơi các cõi linh giới, không chịu trở về thân xác trọn vẹn, thì người sống ấy cũng bị ngơ ngơ điên khùng nơi hiện thế.
Nặng hơn thì trở thành người có đời sống thực vật, do âm linh khác nhập xác mà sống cuộc sống hồn a xác b, dễ mất đi thân mạng.
Nguồn: Tam Giới Toàn Thư
Leave a Reply