Tùy duyên hóa độ, tùy sở ngộ mà thuyết minh lý sự
Năm xưa, chư vị thượng nhân chỉ thuyết giảng minh bạch cho những người hữu duyên gặp minh. Tùy theo ngộ tính, chấp kiến của mỗi người mà các vị ấy sẽ giảng giải các lý sự khúc mắc theo cách mà họ có thể dễ hiểu.
Vậy nên người A sẽ được diễn giải theo cách A cho là hợp lý, B sẽ diễn theo cách B hiểu là đúng đắn, C sẽ được giải theo cách mà C tin là hợp lý. Vậy là cùng 1 vấn đề sẽ được diễn thành các hướng và cách lý giải, hiểu khác nhau.
A truyền cho A”, a, a”
B truyền cho B”, b, b”
C truyền cho C”, c, c”
những gì họ sở ngộ theo cách họ hiểu.
Rồi một ngày đẹp trời, A”, a, a”, B”, b, b”, C”, c, c” có dịp gặp gỡ nhau. Vậy là một trường ngôn luận đưa ra chính kiến của mình theo những gì đã từng được các vị A,B,C chân truyền từ vị Minh Sư.
Những trận thiệt chiến (đấu võ mồm) như thế này, vốn dĩ không có hồi kết và chẳng ai chịu ai nếu tự mỗi người họ không thực sự trải nghiệm và chứng ngộ lý sự mà họ vướng mắc. Nếu chỉ nghe ai nói, coi ở đâu đó, rồi suy nghiệm, thì dễ vướng mắc vào chấp kiến do người khác trải nghiệm đem nó áp lên bản thân mình.
Người tu tập, truy cầu áo nghĩa giáo lý từ kinh điển hay các bậc Minh Sư, nên là tham khảo, chiêm nghiệm và chẳng nên vướng chấp kiến. Khi nào thực trải nghiệm rồi, thì lúc đó lại thấy chẳng cần phải nói gì thêm vì ai ăn thì biết hương vị
Hương vị của giác ngộ và giải thoát…
Nguồn: Tam Giới Toàn Thư
Leave a Reply