Home Bóng Ma – Ma

Bóng Ma – Ma

Bóng Ma – Ma

Nguồn gốc

Ma là phần ý niệm tàn dư tại một địa điểm của người, vật có tâm tình sâu dày ở đó. Có thể người, vật ấy còn sống, hoặc đã chết, hoặc ở giữa hai cõi như trường hợp người đã chết hiến nội tạng, phần thân thể ấy tiếp tục được sống trong một thân thể sống bình thường khác.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

Ma thường thị hiện cái bóng mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng thân ảnh, có khi là màu đen, trắng ngà hay xanh nhạt, đỏ cam. Ma được gọi là cái bóng vì đó là sự thị hiện của một hoặc nhiều vía trong bảy vía. Một vía có thể thị hiện riêng biệt thành một cái bóng, hoặc nhiều vía gộp chung lại thành một cái bóng.

Khi một người còn sống, do một duyên nào đó mà lực tinh thần, ý chí, ý niệm của người ấy phát ra một cách mãnh liệt khiến cho các vía có đủ khả năng thị hiện một cách rõ ràng tại nơi đó. Khi một người mất đi thân mạng hoàn toàn, da thịt trở về cát bụi, chỉ còn xương, tro tàn thì lúc ấy các vía mới hoàn toàn tiêu biến hết. Vậy nên ma được hiểu là những ý niệm, tâm tư, nguyện vọng, tính cách đặc trưng, tình cảm tàn dư rất mãnh liệt của một người, vật được thị hiện trong môi trường phù hợp.

Trường hợp người đã chết, hoặc nửa sống nửa chết cũng tương tự. Chỉ cần ý chí, ý niệm, cảm xúc đủ mạnh mẽ đều có thể tạo nên một hoặc nhiều cái bóng ở mọi nơi mà người ấy đi qua. Những cái bóng ấy sẽ dần dần tự tan biến theo thời gian, hoặc khi vật chủ của cái bóng là thân xác hoàn toàn tan rã chỉ còn xương cốt.

Bóng ma không có ý thức, nên không thể phát ra tiếng nói để giao tiếp, cũng không có biểu hiện nào khác ngoài việc thể hiện, lặp lại những hành động từ luồng ý niệm mạnh mẽ của người, vật đã lưu lại nơi ấy. Nhìn vào các hành động, biểu hiện của cái bóng, chúng ta có thể đoán biết được tâm tư ý niệm, những điều được suy nghĩ nhiều, hoặc tâm tình cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân cái bóng ấy.

Ví dụ cụ thể:

Một đứa trẻ con thèm được chơi xích đu, nên được bố mẹ dẫn ra công viên chơi xích đu. Em nó thỏa sức ngồi chơi trên ấy, vẻ mặt vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc dữ lắm. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, em nó buộc phải về với bố mẹ dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối. Ánh mắt cứ luyến tiếc nhìn về cái xích đu đằng xa, thèm muốn được chơi thêm, chơi thêm nữa.

Tại cái xích đu ấy, vào lúc trời chạng vạng tối, hoặc khi trời se lạnh, âm khí nặng, cái bóng của em bé kia sẽ thị hiện hình dạng đang vui đùa trên chiếc xích đu. Tất nhiên, cái bóng đó chỉ mang bốn phần vía là ai dục và hỷ lạc, vì đứa bé chơi thì vui vẻ an lạc, mà không được chơi thì buồn rầu và thèm chơi.

Cái bóng đó, nếu ai có duyên gặp được, thì chỉ thấy nó vui cười mà thôi. Nhưng nếu hỏi chuyện thì nó sẽ không trả lời được, vì nó không phải là một sự tồn tại cụ thể, mà chỉ là phần ý niệm tàn dư còn sót lại. Cái bóng đó sẽ không thể thị hiện rõ ràng nếu như có khí dương mạnh như thắp nến, đốt lửa, hay có nhiều người đang tụ tập, sinh hoạt ở nơi ấy.Sau một thời gian, cái bóng đó sẽ tự nhiên biến mất khi dương khí dần trung hoà hết phần tâm tình mãnh liệt của em bé ấy, hoặc khi được các pháp sư làm phép cho tiêu tan âm khí ở nơi đó.

Vậy nên các bạn đừng bao giờ sợ ma nhé!

Nguồn: Tam Giới Toàn Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *