Home Các dạng tồn tại của loài người nơi thế gian

Các dạng tồn tại của loài người nơi thế gian

Các dạng tồn tại của loài người nơi thế gian

Phân nhóm theo nguồn gốc

* Hóa Nhân

– Nhóm loài người tiến hóa lên từ các loài cầm thú sau nhiều kiếp luân hồi chuyển sinh, tiến hóa, trí thức tinh thần dần phát triển, tánh linh dần thức tỉnh cho đến khi mang hình hài con người.
– Nhóm này được gọi là Hóa Nhân, tức con người do tiến hóa mà nên hình.

* Nguyên Nhân

– Nhóm loài người xuất hiện từ thuở KHai Thiên Lập Địa, là các linh căn được Đấng Tạo Hóa tạo nên, mang hình ảnh trọn lành nơi mình, đủ đầy Chân Thiện Mỹ.
– Nhóm này được gieo vào giữa thế gian hữu tình và các cõi giới khác nhau, mang thân ảnh con người thế tục giống với Hóa Nhân, nhưng có được trí thức tinh thần phát triển cao, tánh linh cảm ứng nhạy cảm hơn, có tâm ý đạo đức hướng thiện cụ thể.
– Nhóm này được gọi là Nguyên Nhân, tức con người xuất hiện từ thuở KHai Thiên Lập Địa.

* Quỷ Nhân

– Nhóm thứ ba là nhóm các Quỷ Hồn chuyển sinh thành loài người. Quỷ Hồn này có nhiều nguồn gốc, có thể là các vị Chánh Thần, Thiên Sứ vì gây nên tội lỗi, ác nghiệp mà hóa thành quỷ. Có thể là nhân loại hay phi nhân vì những chấp niệm bi thương, đau khổ, tham sân si mà chuyển sinh thành quỷ.
– Chúng quỷ các tộc sau một thời gian tồn tại với chấp niệm đau khổ, bi thương thì chuyển sinh làm người nơi thế gian để được tiếp tục học hỏi, tinh tấn, hoặc là quậy phá hay trả các duyên nghiệp của bản thân từ nhiều đời nhiều kiếp.
– Nhóm này được gọi chung là Quỷ Nhân, tức con người do chúng quỷ đầu thai chuyển sinh mà thành.

Phân nhóm theo tính chất đặc trưng

* Con Nợ

– Đây là nhóm người bị vướng mắc các duyên nợ thế tục. Có thể là nợ tình duyên, nợ vật chất tiền tài, hoặc là nợ ân tình hứa hẹn cùng nhau.
– Những người thuộc nhóm này trong kiếp sống của mình đầy rẫy sự khổ tâm, phiền não. Lúc nào họ cũng tự nhận thấy rằng mình khổ, có thể than thân trách phận với con cái, bạn bè, người thân xung quanh mình, than trách Trời Đất về các sự khổ của họ.
– Họ sống mà chẳng biết đến an lạc là gì, lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu thốn do các vọng cầu thỏa mãn của bản thân, làm lụng vất vả các thứ vẫn chẳng bao giờ thấy đủ. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, bệnh tật kéo đến, rồi họ lại tiêu tốn tiền của vào việc chăm lo sức khỏe, họ sống mà chưa từng cảm nhận được hạnh phúc thực sự, cả cuộc đời của mình chỉ có một chữ Khổ vì tìm kiếm người chủ nợ của mình để trả nợ, chẳng biết lẽ sống của mình là gì.

* Chủ Nợ

– Chủ Nợ là những người mang nơi mình thiện nghiệp phước báu đã từng gieo ở nhiều đời nhiều kiếp trước. Có thể phước duyên đó là ân tình hoặc vật chất.
– Họ sống rất vô tư, chẳng lo đến việc kiếm tìm, vun bồi các duyên lành cho mình, cũng chẳng mất sức nhiều vào việc kiếm tiền, dành dụm. Họ có một đồng ăn một đồng, cứ vậy tiêu xài hoang phí chẳng cần suy nghĩ vì trong tiềm thức của họ, sẽ có người trả nợ cho mình, nên không cần phải lo lắng. Về tình duyên, họ cũng chơi bời bạn bè phóng đãng, vui thì tới, hết vui thì đi, họ chẳng quan tâm đến việc gìn giữ duyên phận kiếp này. Dù duyên bạn bè, người thân như vợ chồng, hay cha mẹ, anh chị em trong gia đình của mình đều chẳng quan tâm.
– Cuộc đời họ là sự lãng phí thời gian, sức khỏe và các mối quan hệ. Cho đến khi họ thọ hưởng hết các thiện duyên phước báo từ tiền kiếp của mình, thì tự nhiên họ rơi vào cảnh cô độc, khốn cùng, bần hàn.
– Có thể họ sẽ rơi vào vòng xoáy của vay trả khi họ cầu xin các sự giúp đỡ của chúng sinh, nương tựa bám víu vào sự thi ân, bố thí của kẻ khác. Hoặc là trong quá trình sống nơi thế tục, họ gieo thêm các ác nghiệp dữ cho mình, khiến họ mắc nợ vật chất, hay ân tình với thế tục. Như thế, khi kết thúc thân mạng, họ sẽ trở thành dạng con nợ.
– Kiếp sinh của họ gắn liền với chữ khổ bởi vô minh, không biết trân trọng những gì mình đang có, lãng phí một kiếp sinh làm người nơi thế tục.
– Nhóm chủ nợ còn một loại là đến thế gian này để báo oán, đòi nợ những kẻ đã từng gây nên ác nghiệp với mình. Thường thì đòi nợ xong họ sẽ chán ngán cuộc đời, tự nhiên chết yểu.

* Du Học

– Đây là các chân hồn đã có sự phát triển tinh tấn nhất định, có khi là các vị Chánh Thần giáng nhập vào thế gian hữu tình.
– Họ là những người nơi thế gian chỉ biết cắm đầu vào việc học, làm sao để thu thập thật nhiều kiến thức, tri thức tinh thần ngày một phát triển.
– Ngành nghề của họ có thể là văn chương, nghệ thuật, hay khoa học tự nhiên, hoặc bất kỳ một nghề nào có liên quan đến sự khéo léo, nghiên cứu tỉ mỉ. Khi họ có những thành tựu nhất định, thể hiện được sự tinh tấn phi thường của họ so với những người bình thường khác trong cùng ngành nghề. Lúc ấy, chân hồn họ có xu hướng bỏ xác rời khỏi thế gian.
– Những người ở nhóm du học này thường là các văn nghệ sĩ, hay nhà khoa học bị chết trẻ, yểu mệnh, chết vì bệnh tật đột ngột hoặc tai nạn, tự tử. Người đời hay nói “tài hoa yểu mệnh” chính là họ.
– Kiếp sinh của những người dạng này dù ít dù nhiều cũng là có để lại thành tựu nhất định cho cuộc đời. Thành tựu, phát minh sáng kiến, văn chương của họ có thể sẽ hữu ích, hoặc là thảm họa cho đời, vì rõ ràng họ chỉ cần thỏa mãn bản thân trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu, rồi biến nó thành kết quả cụ thể. Đời có nhiều loại người, nhiều thành phần ham thích khác nhau, cho nên chắc chắn sẽ có người thích ủng hộ và cũng có người không thích, không quan tâm hay ghét bỏ các thành quả đó.

* Du Hí

– Nhóm này đơn giản hơn, có thể họ là các chân hồn đang trong quá trình phát triển, cũng có khi là các chân hồn đã có quả vị, có vị trí nhất định nơi cõi vô hình, hoặc là các vị Chánh Thần. Chung quy là họ còn ham vui, muốn biết các sự đời nơi thế gian nên nhập trần tìm hiểu.
– Đời sống của họ gần giống với dạng Chủ Nợ, nhưng họ thích đi đây đi đó một mình, thích ẩn dật, muốn đi chơi khắp nơi cho biết.
– Cuộc sống của dạng này cũng ngắn ngủi lắm, chân hồn của họ chơi chán thì sẽ rời bỏ thân xác. Lúc đó họ thường gặp tai nạn hoặc bệnh đột ngột rồi mất.
– Sự tồn tại của nhóm này chỉ đơn giản là thỏa mãn cái tôi cá nhân trong quá trình đi chơi, hưởng thụ. Thường chẳng giúp ích gì được cho đời như cách mà dạng Du Học có thể làm được.

* Thiên Mệnh

Thiên Mệnh là nhóm những người sống lấy sự hạnh phúc, cống hiến cho cuộc đời, phục vụ cho muôn loài làm gốc, làm niềm vui cho mình. Họ thường hy sinh quên mình để làm cho cuộc đời này đẹp hơn. Nhóm này lại có 3 dạng đặc trưng riêng biệt cụ thể.

▪ Thiên Mệnh về vật chất tinh thần

– Người nhóm này thường được sinh ra trong các gia đình giàu có, khá giả. Họ có dư của ăn của để, rồi họ lại muốn đem của cải vật chất ấy san sẻ với chúng sinh trong cuộc đời này.
– Đời sống của họ khá an lạc nhàn rỗi, chỉ biết lấy việc cho đi làm lẽ sống. Đối với họ, việc giúp đỡ người khác về vật chất hay tinh thần, làm người ta thấy vui, là họ cảm thấy an vui.
– Khuyết điểm là nhiều lúc sự cho đi của họ không đúng đối tượng, họ dễ dàng bị những người tham lam lợi dụng lòng tốt của họ để trục lợi, việc này biến thành bất thiện khi từ sự giúp đỡ của họ tạo nên những người lười biếng, sống lợi dụng lòng tốt của kẻ khác.
– Cuộc đời của họ, về bề nổi thì được nhiều người yêu thích tiếp cận, kết thân, làm bạn bè… Về mặt tinh thần, khi họ nhận ra mình bị lợi dụng, họ rút kinh nghiệm, nhưng gặp những hoàn cảnh, trường hợp tương tự như họ từng bị lừa thì họ vẫn giúp, vì nhìn thấy sự khổ trước mắt, dù là giả đi chăng nữa, họ vẫn khó cầm lòng đặng.
– Họ thường là các nhà hoạt động thiện nguyện xã hội, các đại gia phục vụ cộng đồng một cách tích cực quên mình, lẳng lặng làm không cần người khác biết đến.

▪ Thiên Mệnh về trí thức tinh thần

– Người nhóm này thường là những người hoạt động ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, xã hội nhưng với tính chất là vì mục đích phục vụ cho sự phát triển xã hội, cho đời sống của muôn sinh được tốt hơn, an vui hơn. Họ khác hẳn với dạng Du Học ở chỗ cống hiến và nghĩ về tính hữu dụng các sự nghiên cứu, quan tâm của mình, không như dạng Du Học chỉ cần thỏa mãn sự yêu thích bản thân là được.
– Những người này, họ thường là các văn nghệ sĩ lỗi lạc, hoạt động vì đời sống tinh thần của người thưởng thức tác phẩm văn nghệ của mình. Hoặc các nhà khoa học nghiên cứu những ứng dụng hữu ích cho đời.
– Họ không chết yểu như dạng Du Học, họ sống để phục vụ, để nghiên cứu cống hiến cho đời nên thường họ có thọ mệnh lâu dài, chết vì tuổi già sức yếu.

▪ Thiên Mệnh về đạo đức tinh thần

– Người nhóm này thường sinh ra trong những gia đình rất bình thường, có khi là bần hàn nghèo khó. Nhưng đời sống đạo đức, tinh thần của họ rất phong phú, tốt đẹp. Họ giúp truyền tải các thông điệp về yêu thương, an lạc, sự thật… để xóa đi các sự vô minh, lạnh lẽo, đau khổ của cuộc đời.
– Họ thường là những người hoạt động ở lĩnh vực tâm linh, tôn giáo, các vị giáo chủ, chưởng môn các dòng pháp tu tập chân chính.
– Họ giúp cho hai dạng Thiên Mệnh còn lại được thức tỉnh về tâm linh, đạo đức để cùng nhau đem lại hạnh phúc cho cuộc đời một cách thuần túy, không bị lầm đường lạc lối do những tham sân si của đời thường chi phối.
– Họ giúp xoa dịu những nỗi đau cho các dạng còn lại, giúp cho các dạng ấy nhận thức được rõ ràng hơn lẽ sống của mình, sao cho cuộc đời này được có ý nghĩa, hạnh phúc an lạc với hiện tại, chẳng còn bám chấp vào những tham sân si, hư huyễn mà đau khổ vì cầu bất đắc.

Lẽ sống hạnh phúc

Chúng sinh loài người, dù ở dạng nào đi chăng nữa, có thực sự muốn bản thân được an lạc hay không là do cách chúng ta suy nghĩ, thái độ và hành động giữa mình với đời, với muôn loại.
Dù ở dạng nào cũng vậy, chỉ cần thực sự muốn hạnh phúc an lạc, thực sự thay đổi bản thân hồi hướng về Chân Thiện Mỹ, buông xả những chấp niệm vô nghĩa, trân quý từng phút giây, từng mối duyên gặp nhau nơi thế tục. Từ đó, đời sống của mình mỗi ngày đều có ý nghĩa với chính mình. Làm được như vậy, sẽ giúp lan tỏa được niềm vui, sự thật, khiến cho cuộc đời này có thêm nhiều tia sáng ấm áp, nhiều tiếng cười để xoa dịu các đau khổ của kiếp sinh nơi thế tục.

Nguồn: Tam Giới Toàn Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *