Home Chiêu Tài Lộc phù chú trấn yểm bất thiện

Chiêu Tài Lộc phù chú trấn yểm bất thiện

Chiêu Tài Lộc phù chú trấn yểm bất thiện

Chiêu tài lộc phù chú trấn yểm bất thiện

Nhân đắng trái chẳng ngọt, vì lợi lộc mà vô tình gây hại vong linh

…………….

Sau một thời gian dài không gặp Hạnh Duyên, hôm ấy bất ngờ Hạnh Duyên ngỏ lời nhờ Sư Huynh giúp đỡ một pháp sự có liên quan đến âm linh ám trong nhà của một cô em chủ quán cà phê sân vườn ở khu ngoại ô Sài Thành.

Theo lời kể của chị chủ quán ấy, đã nhiều ngày liên tiếp chị bị các vong âm quấy phá, chị ngủ trên căn phòng kế phòng thờ ở lầu một, nhưng hễ đang ngủ thì chị nghe tiếng ồn ào của tivi được bật xem. Chị mở mắt giật mình thì thấy có nhiều bóng người ngồi trước tivi vừa xem mà còn nói chuyện huyên náo nữa, chị cũng cố gắng để ngủ lại.

Rồi những lần khác thì chị nhìn thấy các em bé đến đùa giỡn với chị. Đến khi chị nhìn thấy một người nữ trẻ tuổi, mặt đầy bi ai ngồi gần chị với ánh mắt đau khổ vô cùng, chị thật sự không thể chịu đựng thêm nữa mới nhờ Hạnh Duyên tìm người giúp đỡ…

Sau khi liên lạc được với nữ chủ nhân của quán sân vườn ấy, mấy huynh đệ chúng tôi cùng nhau đến thăm chị ngay trong đêm đó, khi gặp là chị đang hỏang loạn vì những gì diễn ra mấy ngày qua.

Tối hôm ấy có mấy huynh đệ ở lại trò chuyện cho chị đỡ sợ, rồi một đêm bình an cũng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía chư âm linh.

Hôm sau chúng tôi rời quán trở về nhà, sau đó lại nghe sư huynh nói chị ấy gọi báo là khi mọi người về hết thì chị lại tiếp tục nhìn thấy các âm linh đến đùa giỡn với chị.

Lần này huynh lại nhờ cả ba đệ muội là Ẩn Liễu, Hải Đường và Ngọc Liên để giúp việc giao tiếp thông linh cùng chư âm linh để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Sau khi thiết lập pháp đàn và mời chư âm linh đang ở đó về hỏi thăm, chỉ có Ngọc Liên là có thể cho bạn âm linh ở đó mượn xác để giáng điển khai khẩu.

Vừa giáng nhập, âm linh cố gắng khai khẩu mấy chữ:

“Đau… quá… ác quá… đau… ta hận…”

Sư huynh cùng mấy huynh đệ khác liền tập trung lại truyền khí lực vào phần cổ để bạn âm linh ấy có thể nói rõ hơn, đồng thời cũng họa phù để âm linh có thể khai nhãn.

Chốc lát sau, âm inh đã có thể khai nhãn khai khẩu hoàn toàn, lúc này bạn vong linh ấy mới nhìn thẳng về hướng của chị chủ quán, ánh mắt đầy sát khí, căm phẫn vô cùng, tay chỉ thẳng mặt chị ấy rồi la lớn:

“Ngươi… chính ngươi hại… chúng ta… như… thế này… ngươi ác lắm!…”

“Tịnh tâm!”

Sư huynh liền đưa tay kết Vô Uý Ấn để bạn vong linh ấy được tịnh lặng lại những biểu tình của mình, sự bức xúc mạnh mẽ ấy có thể gây tổn hại thần khí của cả âm linh lẫn thân xác của Ngọc Liên.

“Này hỡi hiền hữu, có thể cho ta biết vì sao lại oán hận người nữ này như thế?

Giữa các vị đã có những oan trái duyên nghiệp gì?

Hôm nay chúng ta đến đây cũng vì muốn giúp đỡ các vị hóa giải duyên nghiệp, đồng thời nếu vị nào hữu duyên thì có thể theo chúng ta tu tâm dưỡng tánh mà sớm được an lạc nơi cõi vô hình, không phải chịu đau khổ dày vò nữa!”

“Đi tu ư?

Rời khỏi… nơi này ư?

Giờ chúng ta có… muốn cũng không được!

A… đau lắm.. đau… khó chịu vô cùng!”

“Nam mô thân hoa cốt ngọc hồi nguyên khí!”

Nhìn những biểu tình trên gương mặt và thân xác của Ngọc Liên, cứ run lên từng cơn, chúng tôi cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đớn, sự căm phẫn uất ức mà chư âm linh đang phải gánh chịu. Sư huynh đã nhanh chóng kết ấn niệm chú để giải trừ cơn đau đớn đang ám ảnh chi phối tâm cảm của họ.

“Này hỡi hiền hữu kia, đã hết đau đớn chưa?

Hãy tịnh tâm kể rõ sự tình vì sao lại khổ sở như thế?”

“Chính cô ta đã… nhờ người giam giữ bọn ta ở đây!

Đây là chỗ chúng ta cư trú… đã lâu, vậy mà bây giờ lại chẳng đi đâu được!”

“Các bạn bị pháp giới giữ lại nơi này đúng không?”

“Phải!”

“Đó là gì?”

“Chúng ta cũng chẳng rõ… chỉ biết là không cách nào ra khỏi đây, vật ấy nhọn lắm, càng đến gần thì chúng tôi càng khó chịu và đau đớn nên chẳng biết thực ra nó là gì nữa!”

Quay sang phía chị chủ quán, sư huynh liền nói với chị ấy:

“Ở đây có bùa yểm chiêu cầu tài lộc!

Chị xem nói chuyện với âm linh, xin lỗi họ để giải những oán kết giữa hai bên nhé.”

Chị chủ lúc này mặt biến sắc, xanh xao sợ hãi vô cùng, rồi chị tiến đến gần để nói chuyện với âm linh ấy:

“Các bạn nè, mình biết đó là gì rồi, mình sẽ tháo nó ra để các bạn dễ chịu nhe. Nhưng mà mình cũng mong các bạn có thể giúp đỡ cho mình ở đây được đông khách buôn bán thuận tiện, các bạn phải giúp mình nhe, vì kế mưu sinh của mình cũng phải được thuận lợi nữa!”

Bạn vong linh biểu tình vẫn còn khó chịu lắm, nhưng cũng cố gắng gật đầu đồng ý với chị chủ. Sư huynh nói tiếp với các bạn ấy:

“Hôm nay hữu duyên, ta sẽ hóa giải hết các bùa chú trấn yểm nơi này, chư hiền hữu không còn gì phải lo nữa!”

Nói xong thì sư huynh lại lần lượt kết Thánh hỏa Ấn rồi niệm:

“Nam mô chân hỏa tiêu trừ oan nghiệt chướng!”

Sau đó đến Hư Vô Ấn rồi niệm tiếp câu chú:

“Nam mô hư không hiệp nhập vô nhất vật!”

Lúc này, biểu tình trên khuôn mặt của Ngọc Liên cũng đã trở nên hiền diệu, không còn khó chịu, tức giận nữa. Sư huynh lại tiếp tục hỏi bạn vong linh ấy:

“Bây giờ chư hiền hữu đã hoàn toàn tự do, không gì còn ngăn trở chư hiền rời khỏi nơi này.

Hiền hữu nào muốn theo chúng ta tu tập để sớm được an lạc thì cứ tự nhiên, còn ai chưa muốn rời khỏi đây thì tiếp tục ở đây tồn tại vui vẻ với những người sống nơi này, mong các bạn đừng thị hiện thường xuyên mà khiến cho mọi người sợ hãi nữa nhé.”

“Vâng, chúng tôi biết rồi, xin đa tạ pháp sư!”

“Chư hiền hữu còn điều gì muốn nhắn nhủ nữa không?”

“Đói, chúng tôi đói lắm…”

“Được rồi, chị chủ ở đây sẽ thường xuyên mời các bạn dùng bữa, các bạn không phải sợ đói nữa nhe.”

“Cám ơn…”

Nói xong thì âm linh xuất ngoại rời khỏi thân xác của Ngọc Liên. Sau khi dặn dò chị chủ quán về việc ăn chay, hành thiện tích đức để hóa giải các ác duyên của mình, chị cũng tâm sự là trước đấy khi mới về mở quán, chị có nhờ thầy phong thủy đến để làm phép cho làm ăn buôn bán được thuận lợi, chị cũng có biết là thầy phong thủy đó có chôn phép xuống mấy gốc cây ngoài sân vườn, còn thường dặn chị canh chừng có gì thì báo người đó nữa, nhưng chị đâu có ngờ là bùa ngãi cầu tài mà lại gây nguy hại đến các vong âm nơi này như vậy.

May thay chị ấy cũng đã hồi tâm sám hối việc làm sai trái của mình trong việc nhờ thầy làm phép trấn yểm như vậy, tuy rằng sự ham muốn vật chất phù phiếm và cái tôi cao ngạo của một người làm ăn kinh tế vẫn còn, nên chị ấy đặt điều kiện với âm linh phải giúp chị có nhiều khách thì mới chịu gỡ.

Dù chị ấy có muốn gỡ hay không, dù vong âm có đồng ý điều kiện của chị đưa ra hay không thì pháp trấn yểm nơi đó cũng sẽ được sư huynh hóa giải, nhưng huynh ấy muốn để cho các oan gia trái chủ tự hóa giải với nhau, thì những khúc mắc giữa hai bên mới hoàn toàn được giải một cách trọn vẹn từ gốc của vấn đề.

Con người, vì cái ham muốn đạt được quyền lợi của mình, cũng như cái tôi tự mãn mà nhiều người bất chấp sự cân bằng của tự nhiên, họ dùng sức mạnh vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau để trấn áp, để sai khiến kẻ khác phải nghe lời mình, đem lại quyền lợi bất chính cho mình, thảm thay…

Rồi khi nghiệp quả ác báo đến với họ, họ lại cầu tìm một sự trợ giúp để hóa giải rắc rối đó, nhưng một bàn tay không thể che hết mặt trời.

Tất cả những gì bất thiện rồi cũng sẽ phải tiêu vong, chẳng thể lâu bền được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *