Home Chuyện hai chú bò con

Chuyện hai chú bò con

Chuyện hai chú bò con

Nạn giả lần này là một em trai mười bảy tuổi, khi vừa nhìn qua chúng tôi đã thấy rõ thần sắc em ấy quá yếu ớt, đồng tử đảo liên hồi, thất thần, sắc diện xanh xao tái mét, một phần thần thức, ý niệm đã phiêu lãng nơi nào chưa về…

Người dẫn duyên cho em ấy đến với buổi giải nghiệp là chú họ xa của em đó. Được biết trước đó khá lâu, em ấy cũng đã từng bị các bạn âm linh dẫn dắt, khiến cho đi lang thang khắp nơi không biết đường về, khi người thân trong nhà tìm ra em, thấy em ngơ ngẩn, thất thần.

Mới hôm trước, em ấy đi xe đạp ngoài đường thì nhìn thấy có hai cái bóng đi phía trước, thế là tự dưng như có gì đó xui khiến em ấy cứ đạp xe theo hoài, chẳng biết gì nữa, cứ vậy trưa trưa cho đến tận 12h đêm chợt bừng tỉnh. Em lấy điện thoại ra gọi về nhà nói người nhà ra dẫn về mới biết trong máy điện thoại có rất nhiều số nhỡ và tin nhắn, trong lúc thất thần em hoàn toàn không hay biết điện thoại đã reo nhiều lần như vậy.

Sư huynh quyết định mời chư âm linh đang theo ám em ấy thị hiện. Khi họ được mời về giáng nhập vào xác của đồng tử liền khóc rất to.

Sư huynh nhẹ nhàng hỏi:

“Này hỡi chư hiền hữu đang ám nhập trong thân xác của Tịnh Tâm đồng tử, có thể khai khẩu, giải bày những oán khúc của mình được chăng?

Vì duyên cớ gì theo ám nam nhân này…?

Chúng tôi sẽ giúp hóa giải duyên nghiệp của đôi bên”

“Um… aaa….aaa…..aaaa…ouu….uuumm…”

Âm linh ấy đầu hơi lắc qua lắc lại, chẳng thể khai khẩu, chỉ khóc thút thít… nước mắt chảy dài, kêu rên trong miệng, đau đớn khổ sở vô cùng mà chẳng nghe rõ thành tiếng…

Hải Đường tịnh tâm định thần, quán chiếu thấy biết được hình ảnh hai chú bò con đang đi lang thang ngoài đường đất dưới quê, có một người chạy xe đạp theo. Hải Đường cho mọi người có mặt trong buổi giải nghiệp ấy biết mình đã thấy những gì, sư huynh lại hỏi chư âm linh ấy:

“Này hiền hữu, phải chăng có hai âm linh đang theo ám nam nhân kia?”

Âm linh gật gật đầu

“Có phải quý hiền hữu là hai tiểu ngưu, chẳng phải người?”

Âm linh gật gật đầu.

“Bây giờ, cả hai hiền hữu nên nghe lời ta khuyên, xả bỏ những đau khổ, oán hận của mình, theo chúng ta tu tập, hồi hướng về Đạo Pháp. Bám chấp những đau khổ từ quá khứ như vậy… mất nhiều thời gian mà không tinh tấn được, lại gây khổ não cho nam nhân kia cũng tội… thôi thì ta mong chư hiền có thể buông bỏ ác nghiệp ấy, lấy tha thứ xóa bỏ thù xưa là điều quý lắm thay… chư hiền sẽ sớm ngày an lạc!”

Nghe xong, hai âm linh ấy lại gật gật đầu, nước mắt lại rươm rướm chực chờ muốn rơi. Sư huynh liền hành pháp dẫn duyên đưa hai âm linh ấy xuất ngoại, hồi hướng tu Đạo. Sau khi hai chú tiểu ngưu rời khỏi thân xác đồng tử, lúc này mọi người gọi em trai bị theo ám thức dậy. Trong lúc hành pháp sự mời chư âm linh về, mọi người đã để em đó nằm nghỉ tại phòng ấy.

Mọi người kể lại sự tình đã diễn ra và uẩn khúc của âm linh khi theo ám em trai đó, em kể lại hồi lúc nhỏ khoảng chin mười tuổi có thấy ba của em ấy mua bò về giết thịt bán…

Thế mới thấy, nhân quả chẳng sai chạy bao giờ.

Nếu đủ duyên trong thời gian ngắn, ác nghiệp đến đòi trực tiếp đương sự gây ác hành, nếu duyên chờ lâu ngày mới kết quả có thể truyền đến con cháu đời sau…

Cũng còn may mắn vì các chú tiểu ngưu ấy chỉ đến dẫn em trai đó đi chơi chứ không làm hại em ấy, đó chính là sự lương thiện, tính hiền lành của các loài vật dù bị con người gây hại sát mạng cũng vẫn còn lương tâm, chỉ biết đau khổ, biết gào khóc, uất ức… rồi cũng chỉ có thể theo ám làm người ta khó chịu chứ không nỡ đòi mạng…

Phật Tánh trong mọi chúng sinh đều hiện hữu!

Các âm linh ấy khi nghe được lời thuyết pháp, nghe đến việc tu Đạo liền phát khởi tâm hoan hỷ, một lòng hồi hướng Đạo Pháp, sớm được siêu thăng, thanh tịnh và tinh tấn.

Lành thay cho những mối duyên kỳ ngộ, từ nghiệp bất thiện đã chuyển hướng thành thiện duyên trọn vẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *