Home Chuyện Ma Lon

Chuyện Ma Lon

Chuyện Ma Lon


Thuở nhỏ, ở quê tôi mấy đứa con nít rất thích nghe kể chuyện ma, đi hù nhát ma người ta. Hễ đám nhỏ nghe ở đâu có nhà ma, chỗ nào có ma thì đều rất muốn đi đến đó coi ma ra sao. Trong số những trò chơi tò mò liên quan đến ma cỏ ấy, có trò chơi Ma Lon.


Trò này tôi không biết ở những nơi khác thế nào, chỗ tôi thì chơi như vầy:


Có thể chơi bất kỳ lúc nào, thường là vào lúc giữa trưa hoặc chiều tối khuya. Cũng tránh việc lúc chơi la hét um sùm dễ bị người lớn la rầy.

Lấy một cái lon thiếc, thường là lon sữa bò đã dùng xong, úp cái lon xuống đất nơi có đất trống để dễ chạy.

Tìm một ít bánh trái giống kiểu cúng cô hồn để cúng ngay chỗ cái lon.

Thắp lên 1 hoặc 3 cây nhang, có nến càng tốt, khấn nguyện: “Ma Lon đến đây chơi với tụi tui, ở đây có ít bánh trái nè. Tới đây chơi vui lắm.”

Khấn xong thì tất cả đứng ra xa chừng 3 mét xung quanh cái lon đó và đợi.

Chốc lát sau, thường là cây nhang cháy được khoảng 15 phút đến 30 phút thì tự nhiên cái lon bắt đầu khẽ lay động, rồi cái lon rung lắc thật mạnh. Lúc bấy giờ mấy đứa nhỏ xung quanh liền bỏ chạy, cái lon rượt theo đứa nào thì đứa đó ráng chịu.

Cái lon chạy theo kiểu lăn lóc trên đất vậy, có khi Ma Lon nào mạnh thì làm cho cái lon vừa lăn, vừa nhảy tưng tưng khua động lách cách lách cách rất vui tai.

Ma Lon chỉ dừng lại khi đã chạm được vào một đứa nào đó tham gia trò chơi, thường là gõ vào chân, mắt cá chân. Mà chỗ bị Ma Lon gõ sẽ sưng chù vù rất to, bầm lên đỏ tím, sau mấy ngày mới khỏi.

Có khi Ma Lon không rượt được ai hết, chạy vòng vòng một hồi tới lúc nhang tàn hẳn thì cái lon tự nhiên dừng lại không còn là Ma Lon nữa.

Khi lon dừng rồi thì trò chơi kết thúc. Muốn chơi tiếp phải chờ cả tuần sau mới được. Nhưng mà việc chơi với Ma Lon này không phải lúc nào cầu cũng lên, tỉ lệ thành công rất thấp. Nhiều lúc khấn vái xong, chờ nhang tàn luôn cũng không có phản ứng gì hết.


Trò này vui một chỗ là đám con nít vừa chạy vừa la hét cười giỡn. Khát khao mong cầu được chơi đùa rồi thì cũng đối diện với nỗi sợ chính mình là người bị Ma Lon gõ trúng chân thì đau nhức cả tuần vậy.

Tôi có tham gia chơi nhiều lần, nhưng chỉ có một vài lần là Ma Lon rượt theo mấy đứa nhỏ. Tôi nhớ có lần, cái lon được cột vào chân của một đứa tham gia, hiển nhiên đứa đó chạy đi đâu cũng không thoát và rồi bị gõ sưng chân. Tôi cũng không biết chắc là lúc đó có Ma Lon không hay chỉ do tự tụi nhỏ chơi rồi bị té sưng chân, hay do cái lon cột dây chừng 2 mét với chân nên đang chạy nhanh dừng lại thì cái lon văng trúng sưng chân.

Dù sao đó cũng là một trò chơi mang tính kì lạ, có hơi hướng tâm linh hay mê tín trong dân gian. Chuyện như vậy, bây giờ thời buổi hiện đại, nhà cửa nhiều ít nơi đồng trống, con nít lại ít chơi ngoài trời nên có lẽ trò Ma Lon cũng đã lùi vào bức màn bí mật giống như cái lon đã úp. Thực hư chuyện cái gì trú ngụ ám trong mặt úp đó thì có ai biết rõ nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *