Home Duyên với nẻo Đạo – Chuyện nàng Mỹ Dung

Duyên với nẻo Đạo – Chuyện nàng Mỹ Dung

Duyên với nẻo Đạo – Chuyện nàng Mỹ Dung

Duyên với nẻo Đạo

Chuyện nàng Mỹ Dung

……………………..

“Vầng mây tản do nơi luồng phong khí

Hạt sương rơi vì bị ánh thái dương

Ôi cõi đời, thật lắm cảnh tai ương

Kẻ thiếu Duyên, sao mãi lờn với Đạo…”

Bốn câu thơ của Đức Thái Bạch Kim Tinh đã từng ngâm khiến tôi cứ khắc khoải và nhớ về câu chuyện của một âm linh nữ nhân trong những ngày đầu hành Đạo trên bước đường Pháp Sự.


……………………..

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, theo đúng hẹn, chúng tôi tập trung tại nhà của chị Hạnh Duyên, lần này chúng tôi cùng nhau đến nhà của chị NTH giúp gia đình giải vong ám nhập nơi đây.

Khi đến nơi, người trong đoàn cảm nhận một trường khí lực u ám nơi này. Vương vãi trên sân nhà là những gì còn sót lại của buổi nhậu hôm trước. Thật tình, nhìn thấy những món ấy, tôi thất vọng và ngán ngẩm lắm vì đã dặn trước với gia đình phải ăn chay để nơi ấy thanh tịnh mới có thể hành pháp được. 

Sát nghiệp nếu cứ gieo hoài sao có thể giải…

Sau khi nhắc nhở mọi người giữ nghiêm trang thanh tịnh cho buổi lễ, chúng tôi khởi tụng Kinh Cầu Siêu giúp các âm linh nơi ấy được mau chóng thanh tịnh siêu thoát.

Tụng kinh xong hết, chúng tôi mời mọi người vào ngồi thiền, bao gồm các anh chị em trong đoàn và cả chị NTH là gia chủ cũng là nạn nhân của các vụ vong ám gây nguy hiểm trong nhà.

Khi thiền tịnh, Huyền Quang sư huynh có đưa tất cả mọi người vào pháp giới của Hoa Sơn Cung cho thần thức được an dưỡng nơi ấy, vì nơi đó đầy hoa thơm cỏ lạ và vô cùng thanh tịnh. 

Tới lúc xả thiền, chị NTH vẫn còn đang cúi gục đầu xuống, thân thể lúc này lạnh toát làm mọi người rất lo lắng. Nhìn thấy tình trạng ấy, sư huynh mới hỏi:

“Là ai đang thị hiện pháp thân hình tướng nơi thân xác của NTH đó vậy?”

Chị NTH dần dần ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sát khí, liền giật mạnh tay, bắt ấn rồi họa phù vào sư huynh. Ngay tức thì sư huynh liền đưa tay kết Vô Úy Ấn, mọi tà thuật của âm linh ấy đều không thể xung nhập được vào những người đang có mặt ở đó. 

Nguyệt Quang liền dùng tay đặt lên tay người đó rồi niệm chú… ngay lập tức cánh tay đang vẽ phù giữa không trung ấy như mất hết khí lực, liền dừng lại, rồi thả lỏng xuống đất xụi lơ. 

Sư huynh lại nghiêm nghị hỏi tiếp:

“Này hỡi âm linh kia, hãy mau xưng rõ tôn danh quý tánh của mình.

Vì sao ám nhập trong thân xác này?”

Âm linh ấy không trả lời, vẫn muốn tiếp tục gây hại chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy sát khí. Lúc bấy giờ, sư huynh liền mở túi vải, lấy ra một chiếc quạt huyền vũ phiến với những sợi lông vũ đen tuyền ánh lên màu lục quang rất đẹp, sư huynh đưa quạt lên ngay trước mặt rồi nhẹ nhàng hô lên:

“Tiêu Diêu Phiến! Xin hãy mau mau phát huy khả năng diệu dụng của mình!!”

Trước tình thế không thể giải quyết theo chiều hướng thương thuyết, sư huynh đã dùng đến Pháp Bảo Trấn Cung của Thanh Phong Cung là Tiêu Diêu Phiến, một chiếc quạt thần diệu có thể tạo nên luồng thanh khí để xua đi tà khí, ám khí đang ám nhập trong thân xác phàm tục, cũng như có thể dẫn duyên giúp các chơn hồn chưa thanh tịnh được sớm thanh tịnh mau siêu thoát.

Vừa được quạt một cái nhẹ, âm linh ấy đã xuất ra khỏi xác chị NTH. 

Thân thể chị NTH lả đi một chút, rồi lại run lên, chị bất ngờ mở mắt to tròn sáng rỡ, lắc đầu vài cái, mỉm cười rất dễ thương.

Sư huynh liền hỏi:

“Là ai đó? 

Là ai đang trong thân xác NTH? 

Hãy mau mau xưng rõ tôn danh quý tánh của mình!”

“Dạ, em là NTH nè!”

Vừa nói, mặt chị này lộ rõ nét tà gian ám muội. Chúng tôi đã biết đó không phải chị NTH, một âm linh khác đang cố tình giả dạng để lừa dối mọi người có mặt lúc ấy.

“Nam mô Hư Không hiệp nhập vô nhất vật!”

Thấy tình hình không ổn, sư huynh dùng Tâm Chú Hư Vô Cung để âm linh ấy xuất ra, liền đó thân thể chị NTH lặng yên được một chút… rồi lại run nhẹ, đầu từ từ ngước lên nhìn, hai mắt lim dim như người bệnh nặng lâu ngày chưa khỏi.

Mọi người cùng nhau hỗ trợ truyền thêm khí lực cho âm linh này có thể đủ sức nói chuyện với mọi người, giải bày hết những gì oan ức mà âm linh ấy muốn được giải tỏa. 

Sau khi truyền khí vào đỉnh đầu, trán, cổ, hai vai, sau gáy và hai lòng bàn tay, âm linh ấy dần dần khỏe hơn, có thể mấp máy môi được.

Sư huynh lúc này lại nhẹ nhàng hỏi:

“Này hỡi âm linh kia, có thể cho ta biết rõ tôn danh quý tánh của mình được chăng?”

Âm linh ấy mấp máy môi nhưng lại không ra tiếng được, chỉ có thể thều thào trong miệng mà thôi. Sư huynh lại đặt tay mình nơi cổ của chị NTH rồi niệm:

“Hãy mau mau khai nhãn khai khẩu! 

Hãy mau mau khai nhãn khai khẩu!”

Lúc này âm linh mới có thể mở mắt ra được lớn hơn và nói chuyện dễ dàng, mạch lạc hơn.

“Này hỡi âm linh kia, xin hãy mau xưng rõ tôn danh quý tánh của mình. 

Có điều chi oan ức cần được giải bày xin cứ tự bạch, chúng ta sẽ giúp đỡ cho!”

Hơi nghiêng đầu dường như khó nghe được lời sư huynh nói, nhưng âm linh ấy vẫn gật gật đầu rồi trả lời bằng tiếng Âm, là ngôn ngữ của người cõi âm, được dùng chung gần giống các tiếng Pali và Trung Hoa. Trong đoàn có hai người là Diệu Niệm và Hạnh Duyên có thể nghe được, hiểu những từ tiếng Hoa trong câu nói của người ấy.

“… Mẽi… Yõng…”

Mọi người liền hỏi lại, đó có phải là tên… không? (liệt kê mấy tên có phát âm tương ứng trong tiếng Hoa) Âm linh với nét mặt buồn rười rượi, chỉ khẽ lắc đầu thôi.

Định thần một chút thì tôi chợt hiểu được âm linh ấy nói gì, tôi liền hỏi lại một lần nữa:

“Có phải chị tên là Mỹ Dung phải không?”

Nét mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, người nữ ấy gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. Lúc này tôi đặt tay lên trán Mỹ Dung, dùng tâm thức để hỏi. 

Tôi mật niệm trong tâm những câu hỏi hơi nhanh một chút thì chị lại nghiêng nghiêng đầu kiểu như nghe không kịp, không rõ được. 

Tôi liền suy nghĩ thật chậm rãi, hỏi từng chữ thì chị trả lời bằng miệng bên ngoài cho mọi người nghe rõ ràng…

“Vì sao mà Mỹ Dung mất, mất khi bao nhiêu tuổi?” 

Mỹ Dung chỉ im lặng, gương mặt lộ vẻ buồn tủi, lắc lắc đầu.

“Chị quê quán ở đâu? 

Đã mất bao lâu rồi có nhớ không?”

Vẫn là sự im lặng, Mỹ Dung khẽ lắc đầu trả lời:

“Bù… bù…” (ý nói là không nhớ, không biết)

“Bây giờ chị có muốn chúng tôi giúp chị điều gì không?”

“Jĩn… jĩn…. tài…” (nói nhiều chữ lắm, mà chúng tôi chỉ có thể nghe được vài chữ là tiền, rất nhiều)

“Vì sao chị muốn có nhiều tiền vậy?”

“Khi sống tôi nghèo khổ… thèm có được nhiều tiền… được ăn mặc đẹp, đi chơi đây đó, thèm lắm…” (những từ chúng tôi nghe được hơi đứt quãng, sau khi ráp chữ và suy ngẫm thì nội dung là vậy)

“Những lúc gia chủ này cúng đồ ăn, vàng mã… Mỹ Dung không nhận được hả?”

“Do ở đây có nhiều người, họ dữ lắm, mạnh lắm… nên tôi không giành lại được… chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn…”

Sư huynh lúc này hỏi tiếp:

“Cho ta hỏi, ở đây có khoảng bao nhiêu âm linh đang cư ngụ?”

“Khoảng 50 người ạ…” 

Vừa nói, Mỹ Dung vừa đưa tay chỉ ở các góc tường đều đang có người đứng nhìn.

“Vậy bây giờ gia chủ cúng tiền vàng mã cho các bạn, các bạn vui lòng không gây rối loạn trong nhà này nữa nhé, mọi người cùng chung sống hòa thuận bên nhau.”

Mỹ Dung vui vẻ gật đầu lia lịa:

“Đa tạ… đa tạ…”

Lúc ấy, chị giúp việc trong nhà chạy đến ngồi gần liền hỏi:

“Vậy chị ơi cho tui xin số đề đi!”

Tôi nhắc chị ấy ngay: 

“Chị này, không được như vậy. 

Xin số sẽ làm tinh thần âm linh không an tịnh, lại còn gây ác nghiệp cho cả hai bên đó. 

Chị đi mua giấy tiền vàng mã về cho mọi người ở đây đi.”

Được nhắc nhở, hơi ngượng một chút, chị ấy liền gật đầu và đi mua liền.

Lúc này sư huynh mới nói tiếp với chị Mỹ Dung:

“Chị có đồng ý theo chúng tôi tu tập không?”

“Bù… bù” (không không)

“Vì sao không chịu?”

“Không thích, không được, không hợp”

“Khi tu tập rồi, chúng ta không còn bị các dục vọng chi phối, sẽ không còn ham muốn, không còn bị đau khổ chi phối, thật nhẹ lòng không còn phiền não…”

“Không được đâu, tôi không hợp…” (chị ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy rồi thôi)

Ra sức thuyết phục mãi vẫn không chịu, lúc đó xe của chị giúp việc vừa chạy về tới gần cửa, ở trong nhà chị Mỹ Dung đã cám ơn rối rít, mặt vui mừng lắm, chị chắp tay cúi đầu tạ ơn lia lịa.

“Đa tạ…. đa tạ…”

Vừa nói xong, chị chắp tay xá xá chúng tôi rồi liền xuất ra.

“Nam mô Hư Không hiệp nhập vô Nhất vật!

Thần thức của NTH, hãy mau mau thức tỉnh! Mau mau thức tỉnh!”

Chị NTH dần dần tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, chúng tôi liền hỏi chị:

“Nãy giờ chị có hay biết gì không? 

Có nhớ được gì không?”

Chị NTH kể lại:

“Hồi nãy đang ngồi thiền, em thấy mình đi đến một nơi toàn là hoa, khắp nơi chỉ thấy hoa là hoa, đẹp vô cùng. 

Em đang dạo chơi chợt nhìn thấy một cái am nho nhỏ cũng rất xinh đẹp nên vào đó chơi… vào đó xong rồi em cứ muốn ở đó không muốn về. 

Một hồi em muốn về thì lại lang thang ra vườn hoa, đang lúc ấy chợt nghe tiếng anh này gọi tên mình rồi em giật mình thì thấy đã tỉnh dậy nè.”

Sư huynh lại hỏi thêm:

“Nãy giờ là chị đã được đưa đến Pháp Giới của Hoa Sơn Cung, chị đã thấy thoải mái dễ chịu tinh thần nhiều chứ?”

“Dễ chịu tinh thần sảng khoái lắm, mà sao hai tay với vai, đầu em có hơi nặng nặng, mỏi tay quá vậy nè?”

“Vì nãy giờ có ba âm linh nhập vào chị, các âm linh đó có âm khí nặng nên chị vẫn còn một chút dư âm. Không sao đâu, mọi việc sẽ ổn, chút nữa chị khỏe lại à.”

“Dạ cám ơn mọi người nhiều lắm.”

Buổi pháp sự kết thúc trong niềm vui của mọi người có mặt hôm ấy. 

…………………

Được biết trong nhà chị NTH đã xảy ra vài việc rất kinh khủng. Theo lời kể lại của chị NTH…

Một đêm nọ, trước khi chúng tôi qua hành pháp thì tối đó chị thức dậy lục đục dưới bếp, đang bắt bếp và nồi nước sôi thì anh chồng người Pháp thấy vậy hỏi chị đang làm gì vậy?

Chị trả lời: 

Trong lòng chị tự nhiên có gì đó thôi thúc muốn dậy để cooking baby (nấu em bé) anh chồng nghe vậy đánh chị ấy quá chừng… 

Sau khi chúng tôi hành pháp xong, tuy đã dặn gia đình phải lo ăn chay mười ngày mỗi tháng là tối thiểu, nhưng họ vẫn không thay đổi, thích đánh đề và ăn mạng rất nhiều, ít khi ăn chay. 

Thế là một ngày nọ, khi chị giúp việc đang nấu gà kho, một chảo rất to, lửa đang cháy phừng phừng thì anh chồng chị NTH nhào tới dùng tay xốc gà trong chảo lên rất nhiều rồi cho vào miệng ăn ngấu nghiến… 

Đó là chuyến hành sự đầu tiên tôi tiếp xúc với âm linh nhập xác một cách rất tự nhiên. Nên khi ấy chưa có được đầy đủ các Pháp phương tiện giúp đỡ hóa duyên họ thật tốt. 

Sau này may duyên, Thầy truyền dạy tôi một Pháp là Tương Thông Việt Ngữ có thể giúp âm linh tương thông tốt với người cho mượn xác mà nói chuyện giao tiếp bằng tiếng Việt để chúng tôi và âm linh dễ hiểu mà thông cảm cho nhau… 

Việc cúng đồ ăn và giấy tiền vàng bạc chỉ làm cho các âm linh cảm thấy được thỏa mãn nguyện vọng của họ lúc ấy, do rung động tâm cảm với người cúng. 

Thực tế bản thân âm linh không hề được nhận gì cả. 

Cúng vàng mã nhiều là đốt tiền, là hoại của thì cũng là một ác nghiệp hoang phí đó vậy. 

Lúc ấy, tôi biết rõ những điều này, nhưng vẫn phải chấp nhận nói gia đình mua tiền vàng mã… vì không có Pháp phương tiện nào giúp cho âm linh được cảm thấy an lạc thỏa mãn những ước nguyện bấy lâu của mình. 

Sau này, tôi được dạy thêm một Pháp có thể giúp họ nhận được những gì họ muốn nơi linh giới bằng Phi Tưởng Diệu Ý…

Chuyện của chị Mỹ Dung, càng làm tôi thấm thía hơn câu nói:

“Đạo là phải đủ Duyên, thiếu Duyên thì có đến rồi cũng sẽ đi, như hạt giống chẳng được chăm bón đầy đủ, cũng đáng tiếc lắm vậy…”

“Rồi ngày kia khi hạt giống đơm bông

Kẻ đủ Duyên lại trở về với Đạo

Lại đem

Lại mang

Lại gồng gánh

Khối yêu thương nay kết quả từ bi…”

Tôi tin rằng, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại Mỹ Dung, khi chị ấy đã xài hết số tiền chị ấy cảm nhận được bằng tâm thức trong lần ấy. 

Có lẽ lúc đó, chị ấy sẽ hiểu được vô thường của bể khổ dù là âm linh hay phàm nhân cũng đều chẳng khác nhau.

Duy chỉ có tu Đạo, từ bỏ dục vọng của mình thì mới có được niềm hạnh phúc chân thật, an lạc yên vui, tự tại thong dong, hoàn toàn tự do ngao du khắp chốn…

Nguồn: Tam Giới Toàn Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *