Home Lo lắng cho con cháu mà không chịu chuyển sinh – Chuyện ba nhập vào con gái

Lo lắng cho con cháu mà không chịu chuyển sinh – Chuyện ba nhập vào con gái

Lo lắng cho con cháu mà không chịu chuyển sinh – Chuyện ba nhập vào con gái

Hôm ấy tôi gặp Cô Sáu, cô kể với tôi việc ba của cô mất đã lâu nhưng vẫn hay về nhập xác vô Cô Chín, mà thường là ông về khóc, rồi nói chuyện con cái trong nhà. Cô Sáu nhờ tôi giúp đỡ gọi hồn ông cụ về để hỏi thăm xem ông còn vướng mắc gì khác không mà lâu quá rồi vẫn chưa siêu thoát được. Tôi dặn cô hôm làm pháp sự thì gia đình phải ăn chay đừng để ở nhà có mùi đồ mặn không nên.

Chúng tôi ghé nhà cô vào một buổi trưa, ở nhà lúc này khá đông người do đã được báo trước là có buổi mời ông cụ về nên gia đình tập trung đông đủ. Tôi nói với gia đình:

“Nào giờ ông hay vào Cô Chín, nên giờ cô ngồi xuống mời ông hen cho dễ. Rồi chút xíu nữa con mời ông nhập xác vô đồng tử này để có gì Cô Chín muốn hỏi thăm ông cũng được.”

Chúng tôi cùng ngồi xuống tịnh tâm, thiết lập pháp giới xong tôi nói Cô Chín mời ông cụ. Cô nhắm mắt lại an tĩnh thân tâm một chút, chừng một phút thì người cô rung lắc rồi ông nhập về. Vừa nhập vô xác thì ông cụ khóc nhiều lắm, tôi liền kết ấn ngâm lên chú văn:

“Nam mô Tâm Tịnh như thủy hồ lặng sóng…”

Ông cụ liền thôi không khóc nữa. Giọng nói của cô chuyển thành giọng ông cụ, nói chuyện hơi run run, khó khăn một chút. Tôi liền chào ông:

“Xin chào hiền hữu. 

Chẳng hay hiền hữu có thể cho mọi người biết tôn danh quý tánh của mình được không ạ?”

“Tui là … (tên của ông cụ) là ba của xác này nè. Xác này là con gái tui.”

Tôi nhìn mọi người xung quanh để xác minh xem cử chỉ điệu bộ, giọng nói và tên ông cụ vừa nói có đúng là ông cụ trong nhà không, mọi người đều gật đầu. Rồi mấy cô chú ở gần có nói: 

“Con chào ba.” 

Tôi hỏi thăm ông cụ:

“Dạ xin chào ông. Hôm nay con có mặt ở đây để mời ông về, vì gia đình muốn được hỏi thăm ông, không biết ông có còn vướng mắc chuyện gì không mà lâu rồi ông vẫn chưa siêu thoát.”

“Xin chào cậu. 

Cậu cho tui hỏi là cậu có phải người Đạo Cao Đài không?

“Dạ đúng vậy ạ.”

Vừa đáp tôi vừa kết đặc ấn để ông cụ thấy rõ hơn.

Ông gật đầu mỉm cười, vui vẻ đáp:

“Vâng, tui biết rồi nè.”

“Dạ vậy ông cho con hỏi thăm chút nhe. Lâu nay ông vẫn khỏe chứ ạ?”

“Vâng, tôi khỏe.”

“Lâu nay ông không siêu thoát rồi ông ở đâu?”

“Thì tui ở đây thôi chứ đâu có đi đâu.”

“Dạ ông ơi, đã lâu rồi ông cũng nên siêu thoát. Chứ ông ở lại đây hoài như vầy con cháu cũng không yên lòng về ông được nè.”

“Tui thương tụi nó. 

Tui lo cho tụi nó nên tui ở lại không muốn đi đâu hết trơn à.”

“Dạ, con cháu tỏng nhà đều biết ông lo cho mọi người. 

Nhưng mà ông biết không, việc mình nhập vô xác con cháu trong nhà như vầy thật không ổn. Thường xuyên như vậy, cơ thể của Cô Chín sẽ quen với việc có người khác ám nhập vào mình, rồi chư linh ai muốn vào thì vào nguy hiểm lắm ạ, vậy là gây rối loạn âm dương lắm, Cô Chín cũng sẽ mệt lắm. 

Mà chơn hồn ông cứ mãi lo lắng, rồi quanh quẩn chốn này thì bao giờ an tịnh, tinh tấn siêu thoát được. 

Mình nên buông xả đi ông ạ. 

Chuyện thế gian để thế gian lo, mình đâu thể can dự hoài được. 

Mình cũng nên lo cho mình, lo tu tâm dưỡng tánh, an định thần thức mà trở về với Thầy Mẫu thiêng liêng nhe ông.”

Nghe tôi nói, Ông im lặng một hồi rồi nói tiếp:

“Vậy giờ tui làm sao đi được đây hả cậu…”

“Dạ giờ ông cứ bắt ấn, tịnh tâm lại, rồi niệm câu chú của Thầy, sẽ có chư vị đến dẫn ông đi nhe.”

“Được rồi, cám ơn cậu.”

Noi xong ông ngồi thẳng người, tịnh yên, hai tay kết Ấn Tý, rồi nhẹ nhàng ngâm:

“Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát…”

Giọng niệm của ông thật chậm rãi, lại nghe ra một giai điệu du dương ngọt ngào đến lạ lùng, thân thương vô cùng. Ông vừa niệm thì tôi cũng họa Minh Triết Ấn trên không trung. Ông dứt câu niệm, thì ông ngước mặt lên không trung với niềm hân hoan vô cùng, rồi thốt lên:

“Đẹp quá, ấm áp quá.”

Đó là ảnh tượng Thiên Nhãn của Thầy xuất hiện giữa không trung, tỏng làn ánh sáng ấm áp vi diệu ấy thì chư Thiên xuất hiện, chư đồng đạo toàn thân sắc phục trắng tinh khôi xuất hiện đến đón ông. Ông đưa tay xá chào tôi cùng mọi người tỏng nhà rồi ngước mặt lên không trung nói:

“Ba đi nghe mấy đứa.

Thôi tui đây đây.”

Dứt lời thì ông xuất ra khỏi thân xác Cô Chín, mọi người ngồi quanh đó đỡ cô nên không bị ngã người. Tôi gọi thần thức Cô Chín dậy, hỏi thăm nãy giờ mọi việc diễn ra cô biết và nhớ không. Cô nói cô nghe, biết, nhớ hết mà không cử động thân xác được theo ý mình thôi. Tôi họa phù phong ấn lại thân thể của cô để cô không bị chư linh tương tác dễ dàng nữa. 

Sau đó thỉnh thoảng tôi có dịp gặp Cô Sáu với Cô Chín, tôi vẫn thường hỏi thăm ông có về thăm nhà nữa không. Các cô nói: 

“Giờ Cô Chín khỏe lắm, ông từ bữa được dẫn độ đi chắc siêu thoát luôn rồi nên không có vướng mắc chuyện con cháu mà về lại nữa.” 

Họ cũng hỏi tôi thêm: 

“Nếu sau này có chuyện gì rất quan trọng muốn được mời ông về hỏi thăm thì có được không?” 

Tôi nói với họ: 

“Nếu thực có chuyện nằm ngoài khả năng giải quyết của mình, có liên quan đến ông thì lúc đó hãy tịnh tâm khấn nguyện ông về. 

Còn lại mọi chuyện thế gian của chúng ta, thì chúng ta cố gắng tự giải quyết không nên gọi ông về làm phiền ông nữa ạ.”

Ít lâu sau thì gia đình Cô Chín đều đi định cư ở Mỹ. Cuộc sống nghe nói là rất bình yên no ấm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *