Home Long Thánh Mẫu thị hiện giữa đời thường – Chuyện nàng Thanh Trà

Long Thánh Mẫu thị hiện giữa đời thường – Chuyện nàng Thanh Trà

Long Thánh Mẫu thị hiện giữa đời thường – Chuyện nàng Thanh Trà

Thanh Trà tên thật là Trang, là một cô bé sống nội tâm, thường hay tủi thân, thiếu tự tin trong cuộc sống vì muội ấy từng có một khoảng thời gian phải vào cô nhi viện sống do gia đình không có đủ tài chính nuôi dưỡng muội ấy nên người…

Cô bé là tiểu muội kết nghĩa của chị tôi tại sở làm.

Vào một ngày nọ, Thanh Trà phải xin nghỉ làm về quê chăm sóc cho ba đang bệnh nặng, được một thời gian ngắn thì ba của muội ấy mất.

Vì biết được tôi có hoạt động ở lĩnh vực tâm linh, nên Thanh Trà có nhờ tôi gọi hồn cha mình về để hỏi thăm ông còn điều gì muốn nhắn nhủ lại không… vì từ lúc cha muội ấy bệnh nặng thì bác không còn nói chuyện dễ dàng được nữa, nên những nguyện vọng cuối đời của bác không ai biết rõ cả.

Thông tin tôi có được gồm họ tên, năm sinh, năm mất của bác.

Sau đó tôi sắp xếp ngay một buổi gọi hồn bác về, mượn thân xác Hải Đường để có thể trò chuyện được. Hồn bác trai vừa nhập vào Hải Đường, ngay lập tức liền ho liên tục, nói chuyện bằng giọng khò khè của người già đang bệnh phổi, rên la đau đớn lắm.

“Khụ.. khụ… khụ… aaa…. aaaaa…”

“Nam mô Tâm tịnh như thủy hồ lặng sóng!”

Tịnh Thủy Cung Ấn Chú vừa được phát động ngâm vang thì bác trai liền bớt đau, không còn kêu rên thảm thiết nữa. Tôi cảm nhận rõ ràng cơn đau từ lồng ngực, từ cuống họng khô khốc, ngột ngạt đến khó thở của bác trai. Sau đó tôi khai nhãn, khai khẩu cho bác trai xong rồi liền hỏi:

“Cho tôi hỏi, là ai đang thị hiện trong thân xác của Hải Đường?

Giọng thều thào, bác trai cố gắng nói được mấy chữ:

“Tôi… là… Năm… Xu…”

Bác trai nhìn chúng tôi rồi hỏi lại:

“Các… người… là ai….?”

“Dạ tụi con là bạn của em Trang!”

“Bạn… của… Trang…?

Các người…. gọi… tôi đến… đây… làm gì…?”

“Trang muốn biết bác lúc này thế nào, có được nhẹ nhàng thanh thản không?”

“Tôi cũng… bình thường… còn… đau… ngực lắm….”

“Nguyện vọng của bác là gì?”

“Tôi… muốn… nó sống… vui… có tiền…”

“Thế bác hiện giờ đang ở đâu?”

“Thì…ở… vòng vòng… trong… nhà tôi… chứ đâu…?”

“Bác không thích vào chùa à?”

Vong linh chỉ khẽ lắc đầu.

“Vậy bây giờ bác có chịu theo tụi cháu tu tập không?”

“Tu…? là gì…?”

“Tu là từ bỏ những ham muốn của mình, ăn chay, hành thiện để được nhẹ nhàng, thanh thản nơi cõi vô hình.”

Vong linh lắc đầu và nói:

“Không… tôi không thích… không chịu đâu…”

Nói xong thì vong linh tỏ vẻ buồn bã, hơi gục đầu xuống. Thấy tình hình không ổn, tôi liền tạm biệt bác ấy và mời vong linh xuất ra.”

“Thôi để lần sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn, khi bác đã tịnh tâm, tỉnh táo được. Giờ bác về nhà đi nhé.

Nam mô Hư Không hiệp nhập vô nhất vật!”

Vong linh ba của Thanh Trà xuất ra. Chúng tôi liền liên lạc muội ấy ngay và nói rõ tình hình. Tôi hỏi:

“Ba của muội biệt danh ở nhà là gì?

Có phải là Năm (5) Xu không?”

Muội ấy tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước đó chưa từng nói cho chúng tôi biết về biệt danh đó của ba mình.

“Dạ, đúng rồi.

Ba muội tên Năm, lại nghèo kiết xu nên mọi người gọi ba là Năm Xu không à, chứ ít ai kêu tên thiệt lắm.

Ba muội về thế nào, ba có vui vẻ không?”

“Ba muội chưa tịnh tâm định thần được vì mới mất.

Còn hơi đau ngực… ba muội đang ở trong nhà muội, chứ không có chịu vào chùa và cũng không chịu theo huynh tu tập.”

“Ừ đúng rồi, hồi lúc sống ba muội không có tin vào mấy chuyện tu học, ăn chay này kia… không có thích đi chùa.

Ba muội còn nhắn gì nữa không?”

“Huynh có nói khi khác có dịp sẽ gọi bác về lại và để muội trò chuyện trực tiếp với bác.

Bác mong muội sống vui vẻ và có tiền để bớt khổ.”

“Dạ muội biết rồi…”

……………

Ở quê nhà thọ tang ba xong, Thanh Trà trở lại Sài Gòn đi làm việc tiếp.

Thế nhưng vị trí của muội ấy đã có người khác thay thế, họ không nhận vào làm nữa. Vậy là muội ấy đến nhà tôi tá túc một thời gian chờ tìm công việc mới. Cũng từ đấy có nhiều sự ly kỳ xuất hiện trong nhà tôi.

Ngày nọ, trong một chuyến đi từ thiện do Thánh Thất tổ chức, Thanh Trà trong lúc đi phà ngang qua con sông lớn về tỉnh … (nếu tôi nhớ không lầm là Gò Công, Mỹ Tho). Khi muội ấy ra ngoài ngắm nhìn cảnh sông nước, bỗng nhiên bị dính cơn mưa ngâu lất phất, sau đó cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

Về lại nhà tôi, muội ấy ho liên tục, cứ bị cảm lạnh thường xuyên.

Trong vài ngày, nhà tôi xuất hiện dị tượng điện xẹt tùm lum, một kiểu nhiễm điện lên các đồ vật và người trong khu vực.

Tôi có lần vừa chạm tay vào cửa sổ phòng mình thì bị điện giật thật mạnh phải rút tay ra khỏi cửa sổ.

Chị tôi mấy lần đi ngang qua người của Thanh Trà, hoặc là chạm tay vào người Thanh Trà trong lúc đưa đồ vật gì đó liền có tiếng xẹt xẹt, tách tách phát ra, có cả tia lửa điện chớp sáng lên một cái và cả hai đều bị giật nhẹ.

Có lần Thanh Trà bị ho nhiều quá tôi liền chạm tay vào cổ muội ấy để truyền khí trị bệnh cũng bị điện xẹt trúng tay, lúc ấy có tia sáng lóe lên như người ta hàn điện gió đá vậy…

Với nhiều dị tượng như thế, sự khó thở và muốn ho của Thanh Trà lại có biểu hiện giống như là có linh thể nhập vào người mà chưa thể nói được rõ ràng do chưa Khai Khẩu.

Tối hôm ấy, Thanh Trà bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh từ bên trong phát ra mỗi lúc một lạnh, lạnh như đang bị ngâm trong nước quá lâu vậy. Lúc ấy cũng khuya rồi, tôi và chị tôi cùng nhau truyền khí, dụng Thánh Hỏa Ấn Chú để làm cho thân thể của Thanh Trà ấm lên lại mà không bị nguy hiểm.

Trong lúc ấy Thái Hư nhìn thấy có một thiếu phụ bế đứa bé đang ở gần Thanh Trà. Thấy tình hình cấp bách, tôi liền mời sư huynh giúp sức trong pháp sự ấy.

Đại sư huynh thiết lập pháp đàn mời vị thiếu phụ ấy nhập vào thân xác của Thanh Trà để hỏi thăm. Thân thể Thanh Trà chỉ rung nhẹ lên, một dòng khí lực lạnh lẽo toát ra từ người Thanh Trà bao phủ khắp cả phòng. Ánh mắt Thanh Trà nhìn sâu thăm thẳm, đượm nét bi thương, nhưng chỉ nhìn mọi người im lặng chẳng nói được gì. Sư huynh liền Khai Khẩu để mọi người có thể giao tiếp thuận lợi, dễ dàng hiểu nhau hơn. Sau khi khai khẩu xong, sư huynh nhẹ nhàng hỏi thăm:

“Xin cho hỏi, là vị nào đang thị hiện trong thân xác của Thanh Trà?

Có thể vui lòng cho ta biết rõ tôn danh quý tánh của mình được chăng?”

Giọng trầm lắng, ấm áp chất chứa đầy tâm sự, thiếu phụ ấy đáp lời:

“Xin sư huynh cứu giúp lấy đứa bé này… và cả những đứa trẻ khác nữa!”

“Được, ta sẽ giúp!

Nhưng hiền nữ có thể cho ta biết rõ tôn danh quý tánh của mình được chăng?”

Người nữ ấy chỉ khẽ lắc đầu nhẹ nhàng, không muốn nói danh tánh của mình.

“Thôi ta đi đây… tạm biệt huynh.”

Nói xong, người nữ ấy xuất ra khỏi thân xác của Thanh Trà. Lúc này người của sư muội đã trở lại bình thường, không còn bị lạnh từ bên trong lạnh ra, không còn bị ho liên hồi nữa.

Thanh Trà kể lại, lúc chúng tôi hành pháp mời thiếu phụ kia nhập hẳn vào người Thanh Trà thì muội ấy nhìn thấy hình ảnh một thiếu phụ nét mặt thanh tú, tao nhã, vẻ từ bi toát ra rạng ngời khiến cho những ai nhìn thấy vị ấy đều dễ dàng cảm mến.

Vị ấy mặc đạo bào màu xanh đen đậm phủ khắp toàn thân, trên tay đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Xung quanh vị ấy lại là những đứa trẻ khác cũng đang nô đùa vây quanh.

Sau khi vị ấy gửi đứa bé sơ sinh nhờ tôi chăm sóc, Thanh Trà thấy hình ảnh vị ấy đang chèo một chiếc thuyền, trên thuyền có rất nhiều đồng tử, cả đoàn lặng lẽ chèo thuyền ra xa xa khỏi chỗ Thanh Trà. Liền đó, thần thức muội ấy tỉnh lại.

……………………..

Hôm sau, tôi có nhờ Hải Đường hỏi thăm chư vị Long Thần Hộ Pháp về thân phận thiếu phụ tối qua là ai. Vì trong nhóm có mấy huynh đệ nhìn thấy linh ảnh một Long Thần vĩ đại xuất hiện trước mắt khi cố tìm hiểu nhìn xem về thân phận người nữ ấy… nên tốt nhất là hỏi thăm chư vị Long Thần mới có thể hiểu được ẩn tình của chuyện ấy.

Được chư vị Long Thần cho biết rằng đó chính là vị Long Thánh Mẫu cai quản ở khu vực sông đó, nên khi hỏi thân phận thì vị ấy không muốn nói rõ.

Sau đó, sư huynh lại mời vị Long Thánh Mẫu ấy về một lần nữa, xác định lại các thông tin thì mọi người được vị ấy cho thấy chuyện quá khứ xa xăm nơi con sông đó…

Thuở xưa, nơi vùng ấy có nạn chiến tranh, dân chúng trong quá trình chạy lánh nạn đã bị thương vong rất nhiều. Vì muốn cứu giúp cho những người đang chạy nạn ấy, có một thiếu phụ đã đem thân mình hy sinh, phát lời đại nguyện hóa giải chiến tranh cứu lấy dân chúng, đẩy lùi được nạn đao binh nơi ấy. Từ đó về sau, thỉnh thoảng thiếu phụ ấy thị hiện hình ảnh Long Thần cứu độ chúng sinh thoát nhiều nạn kiếp nơi đó, thế nên người đời gọi vị ấy là Long Thánh Mẫu…

Con sông được nhắc đến trong câu chuyện này, nếu tôi nhớ không lầm là sông Mỹ Tho chảy ngang qua Mỹ Tho và nam Gò Công, thuộc một nhánh của sông Cửu Long, dòng sông rất linh thiêng trong tín ngưỡng người dân các tỉnh miền Nam…

Trong cuộc sống này, những ai có lực tinh thần, ý chí mạnh mẽ, sự hy sinh cao thượng vì một lý tưởng tốt đẹp, vì niềm an vui, hạnh phúc của chúng sinh, người như thế nhất định sau khi thân xác này về với cát bụi sẽ có thể hiển linh, trở thành các vị Chánh Thần cai quản trong khu vực mình đã từng hy sinh.

Họ thường được gọi với nhiều danh xưng như Thánh Mẫu, Long Thần, Thành Hoàng, Thổ Công, Hà Bá, Thần Sông, Thần Núi…

Đó chính là những tấm gương có lối sống cao thượng, vì nghĩa quên mình, nên được người đời mến phục, kính trọng, hương hỏa trường tồn theo thời gian.

Nhật ký pháp sự 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *