Home Tuyết Nữ – Yuki Onna

Tuyết Nữ – Yuki Onna

Tuyết Nữ – Yuki Onna

Nguồn gốc

– Tuyết Nữ là những anh linh mang hình dạng nữ nhân, xuất hiện trong những vùng có tuyết lạnh giá, có năng lực điều khiển gió tuyết, hàn khí.
– Nữ nhân có lực tinh thần, ý chí mãnh liệt, lại chịu dày vò bởi sự cô đơn, chia cách với người mình yêu thương. Nàng khao khát muốn được gặp người mình yêu quý, mong mỏi, đợi chờ trong niềm hy vọng nhỏ nhoi đến gần như tuyệt vọng khiến tâm tình trở nên lãnh cảm, lạnh giá như băng như tuyết.
Nữ nhân như thế, vì duyên nào đó mà từ bỏ thân mạng của mình nơi vùng có tuyết bao phủ, tiết trời lạnh giá vô cùng. Chân hồn ấy khi thoát xác, hòa tâm cảm, thần thức, ý niệm của mình vào tiết trời lạnh giá, mượn gió tuyết để thị hiện thân ảnh, trở thành một anh linh lạnh lẽo, cô độc, và có khả năng điều khiển gió tuyết.
Anh linh ấy lang thang trong vùng gió tuyết, tiếp tục tìm kiếm, đợi chờ người mình mong muốn được gặp để xoa dịu nỗi cô đơn buốt giá của mình. Anh linh như thế, được gọi là Tuyết Nữ.
– Những người vì lý tưởng của mình, vì kế mưu sinh, phải bôn ba trong những hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, dù gió tuyết giăng đầy trời, vẫn phải ra ngoài, họ thường là nam giới. Những người ấy, rất nhớ gia đình của mình. Họ thường nhớ về mẹ, về người vợ thân yêu, người chị tốt lành hay đứa em gái đáng yêu.
Nhờ những khao khát được gặp người thân ấy, tâm tình của họ được sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá.
Năm tháng trôi qua, những ý niệm của rất nhiều người như thế hòa quyện cùng linh khí trời đất, tạo nên một mãnh lực, kết tụ lại thành anh linh giữa tiết trời giá rét, đầy tuyết. Anh linh ấy thị hiện hình dáng người phụ nữ, nên được gọi là Tuyết Nữ.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

– Tuyết Nữ toàn thân trắng nhạt, hơi xanh xao, mái tóc dài qua gối, tỏa ra lãnh khí lạnh lẽo vô cùng. Nàng mặc phục trang màu trắng, quần áo dài phủ đến tận gót chân. Vì thân ảnh thị hiện của nàng là kết tinh của hàn khí, âm khí và gió tuyết lạnh giá.
– Gương mặt thanh tú, có khi thị hiện dáng dấp của người phụ nữ trung niên thấm đầy sương gió. Đôi mắt u sầu, bi thương. Nhưng dù nét mặt nào đi chăng nữa, trên ấy cũng thể hiện rõ sự cô đơn, trông ngóng. Ánh mắt tìm kiếm người thân mỏi mòn, đến nỗi gần như tuyệt vọng.
+ Tuyết Nữ lãnh cảm, nhưng lại có mị lực thu hút đối phương. Nàng khiến cho kẻ ở xa vừa muốn tiến đến gần, để nhìn cho rõ dung nhan của thân ảnh tuyệt mỹ ấy, lại vừa sợ hãi đến tê dại, khi đối diện đôi mắt u uất giá buốt ấy.
+ Vì tâm cảm của Tuyết Nữ đồng điệu với gió tuyết nên mang đầy đủ các tính chất như thuần khiết, xoa dịu, hồi phục, ôn hòa, băng hóa, bất diệt, tái sinh. Từ những tính chất này mà Tuyết Nữ có khả năng:
– Tự hồi phục các thương tổn nơi thân mình.
– Chữa lành vết thương cho kẻ khác bằng cách dùng làn hơi mát mẻ dễ chịu xoa dịu vết thương ấy, khiến nó nhanh chóng liền da, trở lại trạng thái ban đầu chưa bị thương tổn.
– Nàng có thể làm băng hóa nước, không khí để hỗ trợ điều trị cho việc hạ sốt.
– Nàng có thể làm ra những trận bão tuyết dày đặc tạo nên pháp giới Hàn Băng Lãnh Tuyết, là một không gian phủ đầy băng tuyết lạnh giá. Những ai lạc vào không gian ấy, hoặc bị đưa vào đấy, sẽ thấy xung quanh khắp nơi nơi đều là một màu trắng xóa của tuyết. Thấp thoáng ẩn hiện trong tuyết xứ lạnh lẽo ấy là thân ảnh một nữ nhân tóc dài, nàng chậm rãi lê từng bước, từng bước một tiến đến gần họ.
Lúc bấy giờ, nếu thần thức không thức tỉnh kịp thời để rời khỏi nơi đó, nạn nhân có thể bị băng hóa vĩnh viễn ở đấy, trở thành một bức tượng hình nhân băng tuyết trang trí cho tuyết xứ ấy thêm phần lung linh, lạnh lẽo.
– Tuyết Nữ có thể xoa dịu, phong ấn ký ức của những ai tiếp xúc với nàng bằng cách băng hóa phần ký ức ấy, khiến cho họ quên hết tất cả mọi việc đã từng trải qua liên quan đến nàng.
Chỉ khi nào nhân duyên đủ đầy, người ấy may mắn gặp một hoàn cảnh tương tự với những kỷ niệm đã từng bị phong ấn, khi ấy ký ức về những kỷ niệm ấy mới dần được đánh thức khiến họ nhớ lại những gì có liên quan đến Tuyết Nữ mà họ đã từng gặp.
– Nàng có thể làm nên bão tuyết để dập tắt các đám cháy lớn một cách dễ dàng.
+ Tuyết Nữ có thể cảm ứng với người có tâm tình thương nhớ, khát khao muốn gặp người thân trong đêm gió tuyết. Dù là lữ khách lỡ đường tránh bão, hay những người đang ở nhà mong gặp lại người thân… đều có thể được nàng ghé thăm.
+ Tuyết Nữ khao khát được bên người mình yêu thương, cùng sống những tháng ngày yên bình, hạnh phúc với nhau.
– Khi Tuyết Nữ tìm được người có tâm hồn thuần khiết, nàng sẽ yêu quý, trân trọng và tin tưởng người ấy, muốn sống bên cạnh người ấy.
– Nàng có thể thị hiện thân ảnh nữ nhân, mang thân xác như người bình thường, sống hòa nhập với cộng đồng loài người cùng người ấy. Nàng cũng ăn uống, cười nói sinh hoạt giao tế bình thường.
– Nàng sống như thế sẽ thường chủ động giúp đỡ mọi người trong vùng, vì nàng là phi nhân, có thể làm những việc người thường không làm được. Do đang hạnh phúc bên người mình yêu thương, nên nàng sẽ luôn hòa nhã với xung quanh.
– Tuyết Nữ đang hạnh phúc có thể toát ra quanh nàng sự thuần khiết, an lạc. Điều này làm cho những người, vật tiếp cận với nàng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, bình yên vô cùng. Lúc ấy, nàng là một vị Chánh Thần, Bà Chúa Tuyết vậy.
– Nàng là người tuyệt mỹ, da dẻ hồng hào, gương mặt khả ái thanh tú của nàng là trường xuân, bất lão, không hề bệnh tật.
– Mỗi bước chân của nàng nơi thế tục đều để lại dấu tích là làn hơi lạnh giá, mặt đất bị băng hóa, có chút xíu tuyết đọng lại trên đất. Dù mùa xuân, mùa hạ, hay thu đông cũng đều có hiện tượng như thế. Nếu là mùa nóng thì băng tuyết nàng để lại dấu tích trên mặt đất sẽ nhanh chóng tan chảy thành nước, nhưng gặp thời tiết mát mẻ dễ chịu thì băng tuyết ấy tồn tại lâu hơn. Những ai chú ý quan sát, sẽ dễ dàng nhận ra nàng là phi nhân.
– Khi sinh sống giữa cộng đồng loài người, nếu có người phát hiện ra nàng là Tuyết Nữ, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Do tâm thức của con người đã bị chấp niệm Tuyết Nữ là yêu quái, là ma nữ, là tuyết quỷ hại người, bắt linh hồn người và băng hóa họ. Họ sẽ tìm cách tiêu diệt nàng, có khi là diệt luôn cả người sống bên cạnh nàng vì người đó đã bị mê muội, bị ma quỷ ám không có cách cứu chữa.
– Nàng sẵn sàng dẹp bỏ tất cả những ai muốn phá hoại hạnh phúc của mình.
– Nàng sống cùng người mình yêu quý đến khi kết thúc cuộc đời của người ấy. Khi đó nàng có thể tan biến vào gió tuyết để siêu thoát, hoặc tiếp tục lang thang vô định, tìm kiếm một người mình mong được gặp, tin tưởng và bên cạnh người ấy.

* Tuyết Nữ là nữ nhân vong thân mạng trong cô đơn, lạnh lẽo giữa tiết trời lạnh giá

+ Tuyết Nữ là anh linh mang đầy nỗi đau khổ trong cô đơn, chờ đợi, tìm kiếm mỏi mòn đến dường như tuyệt vọng. Tâm tình ấy kết hợp cùng sự lạnh lẽo, giá buốt của gió tuyết đêm đông với niềm hy vọng tìm kiếm người thân của mình. Vì thế, Tuyết Nữ chỉ thường xuất hiện những khi có gió tuyết mạnh, hoặc bão tuyết. Nàng lang thang vô định, tìm kiếm những bóng hình trong gió tuyết.
+ Nếu gặp hình bóng bất kỳ ai, nàng cũng đều tiến đến gần, kề sát mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy để xem có phải là người thân của mình hay không. Thương thay, hàn khí từ người nàng khiến những ai nàng tiếp cận cũng đều có thể bị băng hóa, chết cóng vì lạnh. Đôi mắt của các nạn nhân thường mở to vì đối diện với nàng, rồi bị lạnh cóng nên nó thể hiện biểu tình sợ hãi đến tột cùng.
– Do vậy, trong dân gian tương truyền rằng nàng hay đi hại người bằng cách tiếp cận họ trong đêm gió tuyết, rồi hút lấy linh hồn của họ, khiến toàn thân của họ bị đóng băng… là sai lầm lắm vậy.
– Về phần Tuyết Nữ, mỗi lần có thêm nạn nhân bị mình vô tình sát hại do băng hóa vì hàn khí. Tâm tình của nàng càng thêm cô đơn, thất vọng bội phần vì chẳng tìm được người mình nhớ thương, mong đợi. Nỗi đau khổ vì ngộ sát người vô tội cũng ngày thêm chất chồng, khiến tâm cảm của nàng thêm oán hận chính bản thân mình. Chấp niệm khao khát tìm thấy người mình yêu thương lại mãnh liệt hơn bội phần, nàng lại tiếp tục lang thang, quanh quẩn tìm kiếm trong gió tuyết đêm đông mờ mịt.

+ Tuyết Nữ ấy, nếu may mắn đủ duyên, được gặp lại người mình hằng mong đợi, tìm kiếm.
– Tâm tình cô đơn trơ trọi của nàng sẽ được giải tỏa. Những oán hận với bản thân, với cuộc đời, những mong ngóng đợi chờ mòn mỏi đều tiêu tan.
– Hàn khí lãnh cảm từ tận sâu thẳm tâm tư của nàng được sưởi ấm, như gió tuyết đêm đông trước những tia nắng ấm áp của mùa xuân làm tan chảy băng tuyết. Thân ảnh từ gió tuyết của nàng cũng vì thế mà tan biến.
– Nàng được giải thoát hoàn toàn từ tâm thức đến ý niệm. Tuyết Nữ sẽ tan biến vào hư không, thần thức của nàng được nhẹ nhàng thanh thản, có khi sẽ tái sinh thành những đóa hoa tuyết, hoặc thành những chú chim hạc, hay là một dạng tồn tại nào đó trong Tam Giới, mang tính chất của sự thuần khiết, vô ưu, thong dong tự tại.

* Tuyết Nữ là nữ nhân bị sát hại trong gió tuyết

– Tuyết Nữ ở dạng này thì sự căm phẫn, đau khổ, oán hận của nàng giống sự giận dữ của bão tuyết vậy, tàn khốc vô cùng. Nàng sẽ tìm tất cả những kẻ làm mình vong thân mạng để báo thù đòi mạng.
– Sau khi báo thù xong, nếu nàng không còn gì luyến tiếc thì có thể siêu thoát, tan biến vào hư không, như những bông tuyết nhẹ bay trong không trung, rồi biến mất chẳng để lại dấu tích.
– Khi đã báo thù xong, nếu tâm thức, ý niệm của Tuyết Nữ ấy vẫn chưa nguôi ngoai về nỗi nhớ, mong muốn được gặp người mình yêu thương, nàng sẽ tiếp tục lang thang tìm kiếm người ấy.

* Tuyết Nữ hình thành từ ý niệm của những người nhớ người thân

– Tuyết Nữ là tánh linh của gió tuyết, kết tụ thành thân ảnh cụ thể nhờ vào những niệm lực, ý niệm của những lữ khách xa nhà. Họ mong mỏi được gặp người thân của mình ở nhà. Thường là mẹ, vợ, hoặc chị em gái.
Nhờ nghĩ tới những người có mối tương thân tương ái với mình như vậy, họ sẽ cảm thấy được sưởi ấm hơn giữa tiết trời giá rét khi xa nhà.
– Vì thế, anh linh Tuyết Nữ ấy, lại được chính những con người đang muốn gặp người thân của mình chiêu cảm, nàng tìm đến họ theo lực cảm ứng. Đúng như tâm cảm họ tưởng nhớ. Nàng mang hình thái, dáng dấp của một người mẹ hiền từ, người vợ chung thủy, người chị dịu dàng hay đứa em gái ngây thơ trong tâm cảm họ.
– Tuyết Nữ đến bên, ôm họ vào lòng theo tâm nguyện của họ. Những nạn nhân này, cũng bị băng hóa mà vong thân mạng. Họ thường chết trong tư thế co ro người lại, như đứa trẻ trong vòng tay mẹ hiền, mắt nhắm nghiền, ra đi trong mãn nguyện.

* Tuyết Nữ thuần khiết, hạnh phúc, an lạc

– Nàng thực sự là một vị Chánh Thần, Tuyết Thần, Bà Chúa Tuyết trong dân gian hay truyền tụng.

– Nàng bảo hộ cho tuyết xứ, hoặc vùng đất nơi mình sinh sống. Nàng chủ động đem sự hoan hỷ, an lạc, bình yên với tâm tư thuần khiết truyền tải ra quanh mình độ duyên. Việc ấy khiến các sinh linh trong vùng đều cảm thấy an yên, hạnh phúc.
– Kẻ nào làm hại nàng, hay những gì nàng yêu quý, trân trọng và bảo vệ… nhất định sẽ có kết thúc cuối cùng là một pho tượng băng hóa rất khó coi.

Phương thức giao tiếp, hóa giải

– Khi gặp Tuyết Nữ trong trạng thái anh linh thị hiện giữa đêm tuyết lạnh. Đó là do tâm tình cảm ứng sự nhớ thương, mong muốn gặp mặt người thân giữa người đó với Tuyết Nữ. Lúc ấy cần nhất là bình tâm, tỉnh trí, không sợ hãi, mở lòng mình ra, giao tiếp như với một người thân, người bạn của mình. Dùng tâm tình chân thành để chia sẻ những đau khổ, cô đơn với Tuyết Nữ. Nàng không còn đau khổ vì hàn khí của cô đơn trơ trọi thì sẽ không gây tổn hại cho ai cả.
– Khi gặp Tuyết Nữ thị hiện ở trạng thái nữ nhân bình thường, sống hòa nhập với cộng đồng loài người thì tôn trọng, giữ kín bí mật cho nàng ấy, mọi việc sẽ ổn.
– Khi gặp oán linh Tuyết Nữ đang trong quá trình báo thù những kẻ hại mình, nên dùng tâm cảm hòa ái từ bi để cảm hóa, giúp nàng ấy từ bỏ oán hận, có thể tha thứ cho những kẻ hại mình, cho những kẻ ấy một cơ hội để sống tốt hơn, đó là điều tốt đẹp.

Tuyết Nữ trong các nền văn hóa, tín ngưỡng

* Câu chuyện về Bà Chúa Tuyết của tác gia Hans Christian Andersen

Trong câu chuyện này đề cập đến quyền năng của Bà Chúa Tuyết, cùng mong ước có một đứa con ở bên mình vĩnh cửu trong lâu đài băng tuyết lạnh giá, tại xứ sở tất cả đều là tuyết trắng.

* Tuyết Nữ trong quái đàm vật ngữ của Nhật

Chàng trai trẻ trong một lần tình cờ đi ngang bìa rừng lúc đêm trăng, nhìn thấy một cô gái trẻ bị người đuổi bắt, chàng liền ra tay cứu giúp, cùng nàng ẩn náu thoát thân. Nàng theo chàng về làng, hai người sống bên nhau hạnh phúc cũng được mười năm. Trong mười năm ấy, rất nhiều người phụ nữ trong làng đều đã già đi, chỉ có nàng là vẫn luôn giữ được nét thanh xuân tươi tắn.
Lúc bấy giờ, trong làng xuất hiện mấy thi thể người lạ mặt bị chết đông cứng. Một nhóm người sau đó đã tìm đến nhà hai vợ chồng trẻ, nhất quyết đòi tiêu diệt nàng vì biết nàng chính là Tuyết Nữ. Thì ra, đám người sát thủ ấy mấy hôm trước đã từng muốn tiêu diệt nàng, nhưng đã bị nàng làm băng hóa vài người trong số họ khi hai bên giao chiến, rồi thoát thân.
Khi các sát thủ đến trước ngôi nhà nhỏ, trên tay họ cầm những lá bùa đặc biệt khiến cho Tuyết Nữ không thể thi triển được phép thuật của mình. Thấy vợ mình gặp nguy hiểm, chàng trai lao ra giật lấy mấy lá bùa kia xé đi, thì bị đám sát thủ hung tợn chém chết. Đó cũng là lúc Tuyết Nữ có thể thi triển quyền năng của mình, lại thêm phần phẫn nộ vì người mình thương yêu bị sát hại, nàng làm nên một trận bão tuyết khiến đám sát thủ ấy băng hóa tất cả. Nhìn chàng lần cuối, Tuyết Nữ chữa lành vết thương cho chồng mình, giúp chàng hồi sinh, đồng thời xóa đi tất cả những ký ức của chàng trai về việc đã từng gặp Tuyết Nữ trong đời. Đoạn, nàng lặng lẽ tan biến vào màn đêm.
Sáng hôm sau, chàng trai tỉnh dậy, tất cả mọi vật đều như chưa từng có trận đánh nhau và bão tuyết làm hư hại. Vết thương của chàng cũng không còn, ngôi nhà trở lại bình thường không hề bị hư hại chi cả. Chàng chỉ có thể nhớ được tên nàng, gọi tên nàng rồi thôi. Người dân trong làng và cả chàng trai đều không nhớ gì thêm nữa về việc Tuyết Nữ đã từng sống chung với họ suốt mười năm qua…
Nhiều năm sau đó, vào một đêm đông giá rét, tuyết rơi đầy trời, lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Có một đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, nó nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp toàn thân mặc đồ trắng xa xa đứng nhìn về phía ngôi nhà. Nó liền kêu cha dậy nhìn xem. Người cha ấy chính là phu quân năm xưa của Tuyết Nữ, lúc bấy giờ đã già đi rất nhiều. Khi chàng đến bên cửa sổ, nàng chỉ nhìn chàng, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi quay mặt đi, tan biến vào hư không giữa làn gió tuyết trước mặt hai cha con còn đang ngơ ngác.

* Tuyết Nữ và nét từ bi của tượng Quan Âm

Yosaku là đệ tử của một vị thợ mộc tài ba. Hai thầy trò đi lên đỉnh núi tuyết tìm một cây gỗ quý để tạc tượng Quan Âm cho ngôi chùa trong làng. Sau khi tìm thấy cây quý, họ lên đường trở về nhà, trên đường về họ gặp bão tuyết. Hai người họ đành vào một ngôi nhà hoang trú lại.
Đêm đó, hai thầy trò đang nằm ngủ thì gió tuyết bất ngờ thổi bung cửa, từ ngoài cửa một thân ảnh nữ nhân tuyệt mỹ, toàn thân mặc phục trang màu trắng tiến đến bên sư phụ, ông lão chết cóng khi đang ngủ. Yosaku giật mình vì quá lạnh, thấy cảnh tượng Tuyết Nữ ở ngay trước mặt sư phụ mình, chàng sợ hãi thét lên. Tuyết Nữ quay sang nhìn chàng, rồi nàng nói:
“Hãy giữ kín việc này, ta không làm hại chàng. Tuyệt đối không được kể lại việc đêm nay cho bất kỳ ai, dù là con mình hay vợ mình. Nếu phá vỡ lời hứa, kể với bất cứ ai, thì ta sẽ giết chàng. Bất kỳ ai đã nhìn thấy thân ảnh của ta đều phải chết.”
Chàng trai đồng ý hứa, Tuyết Nữ bỏ đi. Yosaku trở về đến nhà thầy mình, phu nhân cũng ngạc nhiên vì cái chết của chồng mình đột ngột quá, còn đứa học trò kể từ lúc đi về đến giờ thì bị bệnh hay ngủ mê sảng.
Trong một đêm thức khuya làm việc, chàng nhìn thấy một cô gái đứng trú mưa dưới mái hiên nhà mình. Phu nhân liền mời cô ấy vào nhà tá túc qua đêm mưa lạnh giá. Sáng hôm sau, khi chàng trai đã ngủ gục bên bàn làm việc thì nghe tiếng phu nhân và cô gái nói chuyện khiến chàng tỉnh giấc. Đêm qua phu nhân lên cơn đau bệnh, nhờ có cô gái chăm sóc mà đỡ mệt. Nàng nói tên nàng là Yuki, cha mẹ nàng đều là thầy lang nên nàng có biết về các loại thảo dược trị bệnh, nàng sẽ lên đồi hái thuốc trị hết bệnh cho phu nhân.
Khi nàng và Yosaku đi hái thuốc, ở nhà mấy đứa trẻ chơi đùa làm ngã mấy khúc cây đang để phơi trong khoảng sân trước nhà, rủi thay tên đình lại (một chức quan trong đình) đang cưỡi ngựa chạy ngang, bị té ngựa. Hắn lôi tụi nhỏ ra đánh, phu nhân từ trong nhà chạy ra cầu xin tha cho tụi nhỏ thì bị đánh trọng thương, may thay lúc ấy hai người về đến thì kịp can ngăn. Tên đình lại tạm thời bỏ đi.
Phu nhân đang bệnh lại bị hành hạ nên không qua khỏi. Trước lúc bà mất, bà trăn trối mong là cô gái sẽ cưới chàng trai, vì chàng sẽ trở thành một thợ điêu khắc bậc thầy trong tương lai, nhưng cần có người bên cạnh giúp sức. Cô gái đồng ý, hai người nên duyên vợ chồng, sống chung tại ngôi nhà của vị sư phụ quá cố. Trong đêm dự lễ cầu an tại đền thờ sau khi hai người kết hôn, Yuki bị pháp sư chưởng quản phát hiện nàng là phi nhân, bèn dùng nước phép vẫy lên người nàng. Nàng bị bỏng, liền rời khỏi đám đông chạy ra khỏi đền. Pháp sư cũng bắt đầu chú ý đến nàng từ lúc ấy…
Năm năm sau, Yosaku đã là một thợ mộc có tiếng trong vùng. Chàng có một người vợ xinh đẹp, tài giỏi, cùng một đứa con tên Taro được chừng ba, bốn tuổi. Lúc bấy giờ, tên đình lại năm xưa đến thăm ngôi chùa trong vùng, và giới thiệu một thợ điêu khắc có tiếng để khắc pho tượng Quan Âm cho chùa thờ. Trụ trì mới nói là việc này ông đã nhờ Yosaku, xin được phép từ chối tên đình lại. Hắn ta nghe vậy thì nói:
“Được biết đã 4, 5 năm trôi qua rồi mà bức tượng vẫn chưa hoàn tất.”
Người thị giả trụ trì liền đáp:
“Vì gỗ quý ở trên núi tuyết nhiều năm, phải mất 4, 5 năm để phơi gỗ thật khô ráo mới làm nên bức tượng tốt được.”
Tên đình lại bực tức, yêu cầu trụ trì cho Yosaku và người thợ mộc mà hắn giới thiệu tỉ thí với nhau, cùng làm hai pho tượng Quan Âm, trụ trì vừa ý bức nào thì lấy bức đó thờ. Trụ trì đồng ý, Yosaku cũng nhận lời.
Bên phía thợ mộc của tên đình lại thì có nhiều thợ phụ, trong khi Yosaku chỉ có một mình chàng tự làm tất cả. Đến ngày giao tác phẩm thì chàng vẫn chưa hoàn thành được, do chàng không tài nào thể hiện được nét từ bi trên khuôn mặt ngài Quan Âm, lại chẳng thể làm bừa cho xong. Còn bên phía đình lại, các thợ mộc đã hoàn thành tác phẩm của mình giao cho chùa. Sư trụ trì nhìn ngắm bức tượng thiếp vàng, rồi nói:
“Bức tượng rất đẹp, nhưng ta không nhìn thấy được từ bi tâm nơi bức tượng này! Thứ lỗi, ta không thể nhận một bức tượng như thế để đặt làm tượng thờ cho mọi người cầu nguyện!”
Nói xong vị trụ trì bỏ vào trong cùng thị giả của mình. Ông lại nhắc vị thị giả:
“Hãy nói với Yosaku rằng ta vẫn đợi tác phẩm của cậu ấy!”
Tên đình lại ức lắm, bèn tìm cách bắt bớ Yosaku. Hắn đến nhà hai vợ chồng và ép tội chàng đã chặt cây quý để làm tượng mà không xin phép hắn. Hắn bắt bồi thường 3 đồng tiền vàng, nếu không sẽ bắt Yosaku bỏ tù. Một số tiền rất lớn mà chàng dù có bán cả gia sản của mình cũng không thể đền nổi. Chúng gia hạn cho chàng trong vòng 5 ngày phải có đủ tiền bồi thường, không thì lãnh chúa sẽ bắt vợ chàng về làm tì thiếp để gán nợ, hoặc bắt chàng giam nơi ngục thất. Chàng trai rất lo lắng, nhưng Yuki vẫn bình thản, nàng nói trong thời gian vài hôm sẽ có đủ tiền bồi thường.
Nàng đi lên kinh thành trong hôm ấy, tìm cách gặp lãnh chúa để cầu xin sự giúp đỡ. Lúc bấy giờ, con của lãnh chúa cũng đang bị bệnh lạ, nóng sốt nhiều ngày mà chẳng có thầy lang nào trị được. Nàng liền nói nàng có thể cứu chữa được, rồi yêu cầu tất cả mọi người lui cung, chỉ để nàng và đứa trẻ trong phòng. Trong thoáng chốc nàng hóa thành Tuyết Nữ, dùng năng lực của mình cứu chữa cho đứa bé khỏi bệnh hoàn toàn chỉ sau vài hôm.
Cả gia đình lãnh chúa mang ơn nàng cứu mạng con trai mình, còn nàng chỉ đề nghị họ ban cho nàng đúng số tiền cần để trả cho tên đình lại. Nàng nhanh chóng về nhà, kịp lúc trả tiền cho bọn tay sai, nên Yosaku không bị bắt.
Trải qua đại nạn, Yosaku muốn cả gia đình cùng tham dự buổi lễ cầu an tại đền thờ trong vùng. Tại đây, Yuki bị pháp sư chưởng quản năm xưa phát hiện là Tuyết Nữ, bèn dùng phép vẫy nước nóng vào nàng, khiến nàng đành rời khỏi buổi lễ ra ngoài lánh nạn. Bọn tay sai thấy nàng đi một mình, liền đến vây bắt đưa nàng vào một căn nhà nhỏ gần đó để tên đình lại có thể chiếm đoạt nàng. Lúc bấy giờ, nàng thị hiện thân ảnh thực sự của mình, làm hắn đông cứng mà chết. Bên ngoài, đám thuộc hạ nghe tiếng la thất thanh, mở cửa vào nhìn thấy chủ nhân của mình đã bị đóng băng, cả gian phòng ấy cũng bị băng hóa toàn bộ. Tuyết Nữ lại xuất hiện và làm đóng băng hết tất cả bọn họ. Xong việc, nàng về nhà đợi hai cha con Yosaku từ đền trở về.
Sáng hôm sau dân làng phát hiện tên đình lại cùng bọn tay sai đều bị chết đông cứng. Đang lúc lộn xộn trong làng thì bà pháp sư chưởng quản cùng đến. Bà ấy chỉ mặt Yuki kêu nàng là yêu quái, cần phải bị xua đuổi khỏi đấy, đoạn nhào vô đánh nàng. Yosaku thấy vậy thì đuổi bà pháp sư ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, những gì bà pháp sư nói về Tuyết Nữ, rồi dân chúng bàn tán về cái chết kì lạ của tên đình lại cùng thuộc hạ đã khiến chàng nhớ lại kí ức của mình 5 năm về trước. Chàng bắt đầu hồi tưởng, rồi chàng kể về đêm ấy với Yuki. Đang kể giữa chừng, Yuki cắt ngang lời chồng mình:
“Tuyết Nữ ấy chính là ta! Chàng đã phá vỡ lời hẹn ước, ta phải giết chàng…”
Hai người đang đối mặt nhìn nhau, thì có tiếng Taro khóc, Tuyết Nữ liền vào trong dỗ dành đứa con của mình. Sau đó nàng nói lời tạm biệt chồng và đứa nhỏ, lặng lẽ rời khỏi nhà giữa trời đêm gió tuyết lạnh giá. Taro chạy theo kêu:
“Mẹ ơi, mẹ ơi! Đừng bỏ con… Mẹ đừng đi!”
Nàng chỉ quay lại nhìn, gạt đi nước mắt, rồi dần tan biến trong màn đêm tuyết trắng phủ đầy. Đúng lúc ấy, Yosaku nhìn thấy những biểu tình trên gương mặt nàng lúc đau xót nhìn con, mà phải từ biệt nó, chàng liền thốt lên:
“Đây đúng là gương mặt mang từ bi tâm của ngài Quan Âm…”
Câu chuyện kết thúc với câu nói ấy cũng là một lời ca ngợi về tình yêu thương của mẹ với con, tâm từ bi của Tuyết Nữ như của ngài Quan Âm vậy. Gió sương cuộc đời vùi dập nàng, khiến nàng đau khổ vô cùng, nhưng vì chồng, vì con, nàng vẫn luôn tìm đủ mọi cách để hạnh phúc. Cho đến khi người chồng mà nàng tin tưởng lại phá vỡ lời hẹn ước, có ý nghi ngờ về thân phận của nàng, thì nàng chỉ còn cách rời đi để không phải đành lòng làm băng hóa kẻ đã vi phạm lời nguyền năm xưa:
“Bất kỳ ai nhìn thấy thân ảnh thực sự của ta, đều phải chết…”

Nguồn: Tam Giới Toàn Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *